Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hứa Thành Nghị gật đầu: “Tất nhiên là được, đây là đang cứu người, video này sau khi em đưa cho Giang Hướng Tuyết, có thể để cho cô ấy tùy ý xử lý.”

“Cám ơn anh.”

***

Ngày hôm sau, thứ hai, Giang Hướng Tuyết ở trong phòng bệnh chán chường dùng điện thoại lướt xem mấy website hàng hiệu, xem xem có đồ mới gì đẹp không.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Giang Hướng Tuyết không thèm ngẩng đầu, nói: “Vào đi.”

“Hướng Tuyết, cậu thế nào rồi?” Hàn Y Đồng dẫn Ngôn Sơ Vi đi vào, quan tâm hỏi.

“Cũng không tệ lắm, chỉ là thấy chán thôi.” Giang Hướng Tuyết để điện thoại xuống, nhìn thấy Ngôn Sơ Vi.

“Hướng Tuyết, tớ giới thiệu với cậu, đây là bạn tớ Ngôn Sơ Vi, vừa hay cũng là pháp y của Cục Cảnh sát thành phố.” Hàn Y Đồng giới thiệu.

“Cô Giang, chào cô.”

“Pháp y Ngôn?” Giang Hướng Tuyết quan sát trên dưới một vòng, “Hai người ngồi đi, đừng khách khí. Cô là bạn của Y Đồng thì chính là bạn của tôi rồi, trực tiếp gọi tôi là Hướng Tuyết đi.”

“Vậy cô cũng đừng gọi tôi xa lạ như vậy.” Ngôn Sơ Vi mỉm cười nói.

Hàn Y Đồng ngồi xuống bên cạnh Giang Hướng Tuyết, nói: “Hướng Tuyết, thật ra thì lần này bọn tớ tới là có một thứ muốn cho cậu xem. Sơ Vi không phải làm việc ở Cục Cảnh sát thành phố sao? Tớ lo lắng cho cậu nên hỏi thăm cô ấy chút tình hình vụ bắt cóc kia, tự nhiên lại nói đến chuyện Cố Niệm. Kết quả... phát hiện cái video này.”

Ngôn Sơ Vi đưa điện thoại cho Giang Hướng Tuyết: “Đây là đồng nghiệp của tôi quay được, tuyệt đối đáng tin, là bọn họ đến nhà Sở Chiêu Dương thực thi nhiệm vụ, kết quả Cố Niệm nửa đêm vào phòng Sở Chiêu Dương. Đêm hôm rồi còn muốn làm gì, không cần tôi nói nữa.”

Giang Hướng Tuyết xem xong video, sắc mặt tái xanh nhăn nhó.

“Bởi vì biết cô chuẩn bị đính hôn với anh Sở nên tôi nghĩ cô có quyền biết những thứ này. Đều là phụ nữ nên tôi rất hận kẻ thứ ba.” Ngôn Sơ Vi thành khẩn nói.

Giang Hướng Tuyết nhìn Ngôn Sơ Vi một lúc mới lại cụp mắt nhìn màn hình.

“Video này... gửi cho tôi.” Hồi lâu Giang Hướng Tuyết mới lạnh giọng nói.

Ngôn Sơ Vi không nói gì, trực tiếp chuyển video cho cô ta.

***

Thứ ba, Cố Niệm trả phép trở lại Cục Cảnh sát

Thứ ba, Cố Niệm trả phép trở lại Cục Cảnh sát.

Chào hỏi đồng nghiệp đi qua, ai ngờ ánh mắt bọn họ nhìn cô lại cứ sai sai thế nào, tràn đầy khinh bỉ, giống như cô là sự sỉ nhục của Cục Cảnh sát vậy. Thấy cô chủ động chào hỏi, bọn họ cũng không thèm phản ứng, thậm chí chán ghét ngoảnh mặt đi.

Vừa vào phòng làm việc lớn của đội ba cô liền thấy Lý Thiếu Phong. Anh ta rõ ràng sững sờ, sau đó hơi có chút lúng túng nói: “Tới rồi à.”

“Vâng.” Cố Niệm kéo môi, ngập ngừng cười một cái, vào phòng làm việc.

Phó Vĩnh Ngôn như thường ngày gật đầu một cái với cô, không nói thêm gì.

Thấy Thẩm Hiểu Mạn vừa hay đi pha cà phê trở lại, Cố Niệm đang định hỏi Thẩm Hiểu Mạn hôm nay mọi người làm sao thì trợ lý Cục trưởng tới phòng làm việc: “Cố Niệm, Cục trưởng kêu cô đến phòng làm việc một chuyến.”

Cố Niệm ngẩn ra, chuyện gì còn cần Cục trưởng đích thân gặp cô?

Thế là Cố Niệm chỉ có thể đặt túi vào chỗ rồi đi theo trợ lý.

Đến cửa phòng làm việc của Cục trưởng, trợ lý gõ mấy cái lên cửa mới đẩy ra, để cho Cố Niệm đi vào.

Không ngờ, Mạc Cảnh Thịnh lại cũng ở đây.

Sắc mặt Mạc Cảnh Thịnh rất khó coi, đôi môi từ đầu đến cuối mím chặt, lộ ra đường cong nghiêm khắc lại căng thẳng.

“Cục trưởng.” Cố Niệm đứng ở cửa.

“Đừng đứng xa như vậy, qua đây đi.” Trình Cục trưởng ngoắc ngoắc tay, thái độ đối với Cố Niệm không coi là quá mức nghiêm khắc.

Cố Niệm chỉ đành đi tới, dừng trước bàn làm việc của ông ta.

Trình Cục trưởng trực tiếp đặt điện thoại tới trước mặt Cố Niệm, nói: “Cô xem video này đi.”

Cố Niệm kỳ quái cúi đầu, mới nhìn phần mở đầu liền biết là chuyện gì xảy ra.

Đêm hôm đó, hoá ra cô đã bị Hứa Thành Nghị phát hiện, còn bị anh ta lén lén lút lút quay video.

“Video này sáng sớm đã được gửi tới các phòng làm việc, không chỉ là chỗ tôi, bây giờ toàn cục trên dưới đều xem rồi. Giờ mọi người đều biết cô trong khi thi hành nhiệm vụ lại nửa đêm vào phòng của người ta, đến sáng sớm mới ra ngoài.” Ngón tay Trình Cục trưởng dùng sức gõ mấy cái lên mặt bàn, “Cố Niệm, cô có biết điều này tạo thành ảnh hưởng xấu thế nào cho Cục Cảnh sát chúng ta không?”

Cố Niệm không có gì để nói, cô đúng là nửa đêm len lén đến phòng Sở Chiêu Dương và cũng đúng là bởi vì tình cảm riêng tư.

“Xin lỗi.” Cố Niệm cúi đầu nói.

“Cho nên, cô thừa nhận?” Trình Cục trưởng nói, sắp không kìm được cơn giận, “Cô có biết, nếu như video này truyền ra bên ngoài sẽ khiến cho danh dự của Cục Cảnh sát chúng ta tổn thất lớn thế nào hay không?”

“Cục trưởng, chuyện thật sự không phải là như thế, tôi bảo đảm, tôi với Sở Chiêu Dương không có quan hệ gì hết.”

“Chứng cứ đâu? Cô có gì làm bằng chứng không? Nói miệng thì có tác dụng gì chứ?” Trình Cục trưởng nóng nảy.

Ông biết Cố Niệm và Sở Chiêu Dương có chút quan hệ, lần trước Sở Chiêu Dương là vì Cố Niệm nên mới trực tiếp tìm tới ông.

Nhưng việc nào ra việc đấy, danh dự của Cục Cảnh sát không thể bị ảnh hưởng.

Chính vì ông biết Sở Chiêu Dương có quan hệ với Cố Niệm nên mới càng tin tưởng video này, càng tin chắc Cố Niệm vào phòng rồi làm gì đó với Sở Chiêu Dương.

“Nếu chỉ tin vào một câu hiểu lầm của cô, không xử lý gì hết, sau này tất cả mọi người đều bắt chước theo. Kỷ luật của Cục Cảnh sát còn để ở đâu?” Ngón tay Trình Cục trưởng dùng sức gõ mặt bàn, cao giọng nói.

Mắt Cố Niệm có chút nóng, cảnh ấy quả thật khiến người khác phản cảm. Dù cho cô giải thích thế nào cũng sẽ không có ai tin tưởng. Không trách vừa rồi ánh mắt của những người đó nhìn cô lại tràn đầy khinh bỉ.

Mắt Cố Niệm có chút nóng, cảnh ấy quả thật khiến người khác phản cảm. Dù cho cô giải thích thế nào cũng sẽ không có ai tin tưởng. Không trách vừa rồi ánh mắt của những người đó nhìn cô lại tràn đầy khinh bỉ.

Cả người Cố Niệm phát lạnh, mắt đau nhức dữ dội.

“Cục trưởng, lần này Cố Niệm cứu được Giang Hướng Tuyết cũng là lập công. Không thể chỉ xử phạt không biểu dương. Chi bằng, bù trừ công tội cho nhau đi.” Mạc Cảnh Thịnh nói.

“Tôi xem báo cáo của cậu rồi, nhưng Giang Hướng Tuyết căn bản không thừa nhận là Cố Niệm cứu cô ta. Không có nhân chứng chứng thực, cậu bảo tôi biểu dương cô ấy thế nào? Làm sao mà bù trừ công tội được?” Giọng Trình Cục trưởng đầy nộ khí.

“Cục trưởng, ngài muốn xử lý tôi thế nào?” Cố Niệm chịu đựng cổ họng chua xót hỏi.

“Hành vi của cô tạo thành ảnh hưởng vô cùng không tốt cho Cục Cảnh sát, bôi nhọ hình tượng cảnh sát, phá hoại tác phong và kỷ luật của Cục Cảnh sát. Vì vậy, khai trừ khỏi danh sách cảnh sát.” Trình Cục trưởng nói.

Chuyện này cho dù là Sở Chiêu Dương tìm tới cũng vô ích.

Sai lầm Cố Niệm phạm phải quá rõ ràng, căn bản không có cách nào bảo vệ.

Đầu Cố Niệm nổ tung, cả người như rơi vào hầm băng.

Cơ thể cô chao đảo như muốn ngã xuống, sắc mặt tái nhợt.

Vốn dĩ cô luôn chịu đựng không khóc, lúc này cũng không nhịn được nữa, nước mắt trực tiếp rớt ra.

Làm sao có thể...

Cô muốn làm một người cảnh sát tốt như vậy, sau này lại không làm được nữa rồi.

Khai trừ khỏi danh sách cảnh sát mà không phải là bị thuyên chuyển giống như Hứa Thành Nghị. Cô thậm chí ngay cả cảnh sát khu vực cũng không làm được nữa rồi.

Đầu óc Cố Niệm trống rỗng, rõ ràng sáng sớm hôm nay còn rất vui vì có thể tiếp tục làm việc rồi. Cô muốn tham gia vào vụ án tới, điều tra chuyện hai tên bắt cóc bị giết kia.

Kết quả, cô liền nhận được tin khai trừ mình.

Cô thật sự làm sao cũng không thể nghĩ đến, tại sao mọi chuyện lại như vậy?

“Cục trưởng!” Mạc Cảnh Thịnh đứng vụt lên.

“Cậu nói gì cũng vô ích, lát nữa tôi sẽ cho trợ lý gửi công văn xuống, thông báo toàn cục.” Trình Cục trưởng không nhịn được khoát tay một cái, “Hai người ra ngoài đi.”

Cố Niệm như mất hồn ra khỏi phòng làm việc của Cục trưởng.

“Cố Niệm.” Mạc Cảnh Thịnh gọi.

Cố Niệm bây giờ thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu, nước mắt rơi trên mũi giầy.

“Tôi... tôi vào nhà vệ sinh chút.” Cố Niệm thấp giọng vội nói, sợ không giấu được sự nghẹn ngào trong giọng nói.

Khi đồng nghiệp trên dưới toàn cục đều nhận đượccông văn thông báo, cô không có dũng khí đối mặt với bọn họ.

Nhìn bóng lưng Cố Niệm hoảng hốt mà chạy, Mạc Cảnh Thịnh lấy điện thoại ra bấm số: “Lão Sở.”

***

Cố Niệm trốn ở một ô trong nhà vệ sinh, mặt vùi vào lòng bàn tay. Nước mắt nóng bỏng mặn chát thuận theo kẽ ngón tay chảy xuống.

“Cố Niệm kia đúng là không biết xấu hổ.” Bên ngoài ô vệ sinh truyền tới tiếng của một phụ nữ.

“Đúng thế, lợi dụng công việc tìm đàn ông có tiền, sao cô ta có thể nghĩ như thế chứ? Không trách lúc ấy cô ta chủ động đề nghị muốn đi thi hành nhiệm vụ, còn cố ý thay Phó Vĩnh Ngôn, hoá ra là có tâm tư.”

“Lần này kiểu gì cũng phải xử lý nghiêm khắc nhỉ? Nếu không ai cũng bắt chước theo, cảnh sát thành ra cái gì nữa?”

“Phải đó, nếu như có thể như vậy, chúng ta cũng đi xem sao.”

“Thôi đi, da mặt cô mỏng như thế, có thể so với người ta à, nửa đêm canh ba chủ động đi gõ cửa lên giường sao?”

“Ôi chao, tôi đây không phải là nói cho sướng miệng sao?”

“Với lại... cũng không biết sau đó thế nào nữa? Rốt cuộc có quyến rũ được người ta không?”

Danh Sách Chương: