Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang nói chuyện thì xe dừng lại, Công tước đại nhân nói: “Đến rồi.”

Phục vụ mở cửa xe ra, Công tước đại nhân xuống xe trước, Cung Ngũ ở phía bên kia cũng xuống xe. Cô ngẩng đầu nhìn, lập tức cảm thấy chói mắt, cô nuốt nước bọt nặng nhọc, ăn ở đây có phải rất đắt không?

Công tước đại nhân xoay đầu lại, gương mặt vô cùng dịu dàng, mỉm cười với Cung Ngũ, nói: “Chỗ này không tệ đâu.”

Cung Ngũ ngơ ngác, trong lòng muốn nói chỗ này vừa nhìn là biết đắt chết đi được, đương nhiên là không tệ rồi.

Sau lưng có một đôi nam nữ đi đến, lướt qua cánh cửa xoay tròn ánh sáng đủ chiếu rõ bóng người, phục vụ đứng hai bên tỏ thái độ rất cung kính.

Cung Ngũ lại nuốt nước bọt nặng nhọc, cô phát hiện quần áo mình mặc hôm nay dường như không phù hợp với chỗ nào cho lắm. Cô nhìn Công tước đại nhân, dè dặt nói: “Anh Phí, tôi mặc quần áo thế này, có thể người ta sẽ không cho tôi vào đâu.”

Công tước đại nhân vẫn mỉm cười: “Không sao đâu, đi nào.”

Khi anh nói, cánh tay hơi giơ lên, xoay đầu lại mỉm cười với cô.

Tim Cung Ngũ đập rộn ràng, toàn thân kích động run cầm cập. Không được rồi, cô sắp có cơ hội ở gần Công tước đại nhân nữa rồi, sắp được sờ rồi!

Cô đã nhìn thấy hai người vừa đi vào lúc nãy, người phụ nữ khoác tay người đàn ông. Theo như những gia giáo ít ỏi mà cô học được ở nhà họ Cung, điều này không chỉ phù hợp với tình nhân mà còn phù hợp với một số trường hợp của bạn bè, nói thẳng ra là bạn nam bạn nữ tạm thời ghép lại với nhau.

Cung Ngũ đi về trước hai bước, cô hơi lo sợ tim mình không cẩn thận sẽ nhảy ra ngoài. Cô còn đưa tay ấn ấn, sau đó cẩn trọng khoác vào trong cánh tay đang cong lên của Công tước đại nhân.

Khi tay sờ đến quần áo, bước chân của cô hơi chậm lại.

Công tước đại nhân cúi đầu mỉm cười, sau đó dẫn cô vào bên trong.

Đại sảnh nguy nga lộng lẫy, khắp nơi đều lấp lánh ánh vàng, kiến trúc bên trong mang đậm phong cách châu Âu.

Cung Ngũ cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh, cô đã ăn mặc rất bình thường rồi nên biểu cảm phải sanh chảnh một chút.

Công tước đại nhân dường như rất quen thuộc chỗ này, anh dẫn cô đi thẳng vào một phòng. Căn phòng không lớn nhưng trang trí rất xa hoa, ngập tràn màu xanh của cây cảnh. Trong phòng chỉ có vị trí cạnh cửa sổ là có thể ngồi. Vừa ngồi xuống ở đó, Cung Ngũ có ảo giác mình đang ngồi trong vườn hoa.

“Anh Phí, tôi cảm thấy nơi này thật tuyệt!”

“Em thích là được.”

Anh ấn nút màn hình điện tử đính trên bàn, hỏi cô: “Em muốn ăn món gì?”

Rồi anh chậm rãi ấn vào một nút nào đó, tiếng Anh trên màn hình bỗng đổi thành tiếng Trung.

“Thật thần kỳ!” Cung Ngũ cúi đầu lật sang trang tiếp theo: “Anh Phí muốn ăn gì? Tôi thì món nào cũng được. Tôi không biết món nào ngon cả...”

Công tước đại nhân đột nhiên đưa tay ra, ngón tay thon dài chỉ vào màn hình, khiến cho bóng của ngón tay hiện ra rất rõ ràng, anh nói: “Món này khá ngon, tôi thử qua rồi, em có muốn thử không?”

Cung Ngũ cúi đầu, mắt vốn nhìn vào menu thức ăn, không biết tại sao lúc này lại nhìn lên tay Công tước đại nhân.

Cánh tay dài, ngón tay rõ ràng, đến móng tay cũng phát ra ánh sáng.

“Cung Ngũ?”

Cung Ngũ vẫn đang nhìn chằm chằm bàn tay người ta.

Công tước đại nhân nhìn cô: “Cái này thì sao?”

Bàn tay để trên màn hình của cô bất giác cử động, suýt chút nữa là sờ vào, miệng còn lẩm bẩm: “Thật đẹp...”

“Đúng vậy, Cung Ngũ thật có mắt nhìn.” Công tước đại nhân chậm rãi rút tay lại, nói: “Thức ăn ở đây không những mùi vị ngon mà màu sắc cũng rất bắt mắt.”

Khi Công tước đại nhân rút cánh tay lại, ánh mắt càn rỡ của Cung Ngũ cũng liếc nhìn theo, đến khi Công tước đại nhân lặng lẽ đưa tay để dưới bàn thì cô mới ngại ngùng thu tầm nhìn lại.

Cung Ngũ thấy Công tước đại nhân đang nhìn mình thì giật mình, vội vàng đằng hắng, “Món ăn anh Phí chọn màu sắc mùi vị đều đầy đủ, hahaha.”

“Đợi Cung Ngũ nếm thử sẽ phát hiện tôi không nói dối.”

“Vậy chúng ta chọn mấy món đó đi, anh Phí từng ăn rồi, mùi vị nhất định rất ngon.”

Công tước đại nhân khẽ gật đầu: “Ừ.”

Trong quá trình đợi thức ăn lên, Công tước đại nhân chủ động nói: “Em có muốn tính thử xem thời gian vừa qua chúng ta lãi được bao nhiêu tiền không?”

Cung Ngũ vội vàng gật đầu: “Được đấy!”

Cô lập tức dẹp ngay suy nghĩ xấu xa lúc nãy của mình đối với Công tước đại nhân, nhanh chóng lấy một tờ giấy và một cây bút từ trong túi ra, người không biết còn tưởng cô đã chuẩn bị từ trước.

Công tước đại nhân chậm rãi rút điện thoại ra: “Để tôi mở lại nhật ký.”

Cung Ngũ cầm bút nằm nhoài lên bàn, viết ra một nghìn trước, sau đó viết thêm hai nghìn, sau đó 169...

Trong khi Công tước đại nhân vẫn đang xem lật lại nhật ký tin nhắn thì Cung Ngũ đã sột soạt viết một dãy số. Cung Ngũ học tập rất kém nhưng lại rất có thiên phú ghi nhớ những con số về tiền bạc, tuy cộng trừ tính toán không giỏi lắm nhưng không hề ảnh hưởng đến việc liệt kê số.

Đợi đến khi cô liệt kê xong hết, Công tước đại nhân mới kéo đến dòng đầu tiên của nhật ký tin nhắn, ánh mắt anh lướt nhìn vào dãy số dài mà Cung Ngũ viết ra, hơi kinh ngạc, “Khả năng ghi nhớ của Cung Ngũ thật tốt.”

“Cũng không biết có bỏ sót không nữa.”

Cô lấy điện thoại cộng lại, kết quả lại thiếu mất 10 tệ, không giống với tổng số tiền mà cô đã nhớ. Cô không cam tâm nên cộng lại lần nữa nhưng vẫn không đúng.

“Lẽ nào tôi nhớ sai rồi?”

“Để tôi xem.” Công tước đại nhân cầm lấy tờ giấy, sau đó lật lại nhật ký tin nhắn, lần lượt đối chiếu lại từ ngày đầu tiên.



Danh Sách Chương: