Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Khục khục...

Nghe thấy hắn nói như thế, ông chủ biến sắc mặt, vội vàng cười khan một tiếng:

- Lão gia nói gì vậy, tòa phủ đệ này vừa rộng rãi, lại có vị trí tốt như vậy, mười lăm vạn một tháng quả thực cũng không đắt...

- Không đắt?

Khóe miệng Trương Huyền nhếch lên:

- Chủ nhân cũ của tòa phủ đệ này tên là Đỗ Kiều, là một thương nhân. Thế nhưng hắn còn chưa chết, bởi vì gặp phải đạo phỉ cho nên chuyện làm ăn gặp khó. Vốn hắn định bán chỗ này đi. Thế nhưng trong thời gian ngắn không tìm được người mua, cho nên không thể làm gì khác hơn là cho thuê. Thỏa thuận của hắn và ngươi là năm vạn một tháng, ngươi thu mười lăm phần trăm tiền thù lao... Hiện tại lại nói với ta là mười lăm vạn, chẳng lẽ khẩu vị của ngươi không lớn sao?

- Lão gia, ngươi... Ngươi...

Nghe thấy hắn nói, ông chủ liên tiếp lui về phía sau hai bước.

Thật hay giả vậy chứ?

Đình viện này là quả thực là do hắn và Đỗ Kiều ký minh ước. Đúng như đối phương nói, chỉ có năm vạn một tháng, chỉ là... Chuyện này thuộc về cơ mật thương mại, khi bọn họ ký kết cũng không nói cho người ngoài biết. Mà sao tên trước mắt này lại biết rõ ràng như thế chứ?

- Sao vậy? Muốn phủ nhận?

Trương Huyền lạnh nhạt nhìn sang:

- Các ngươi giao dịch ở Phỉ Thúy lâu ba tháng trước, người tiếp khách còn có Thúy Linh cô nương. Thứ các ngươi uống chính là Lăng Ba túy khoảng chừng tám năm. Thức ăn là thịt của Hùng Hoàng thỏ, lại còn nghe thủ khúc Minh Tâm Nguyệt đạn. Sau khi nói chuyện làm ăn còn vui vẻ một lần kêu ba cô nương... Những việc này có cần ta kể từng chuyện ra cho ngươi nghe hay không?

- A...

Ông chủ dùng ánh mắt như nhìn thấy kẻ quái đản, tràn ngập sự sợ hãi.

Đối phương nói không sai một chút nào, giống như tận mắt nhìn thấy vậy.

Chuyện này cũng quá khủng bố a!

- Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?

Trong lòng sợ hãi, cơ mặt của ông chủ này không ngừng run rẩy.

Đứng ở trước mặt đối phương, hắn có cảm giác giống như tất cả dối trá đều bị lột sạch vậy, khiến cho hắn không kìm lòng được cảm thấy chột dạ.

- Ta chỉ là một người thuê phòng, không muốn làm người coi tiền như rác mà thôi!

Vẻ mặt Trương Huyền hờ hững.

- Là ta bị lợi ích che mờ tâm trí, đình viện này đúng như lời lão gia nói, năm vạn kim tệ một tháng!

Thấy đối phương một hơi nói ra nhiều như vậy, ông chủ thật sự sợ hãi, cho nên cũng không dám ở phí lời mà vội vàng nói.

- Ừm!

Thấy đối phương thừa nhận, lúc này Trương Huyền mới thoả mãn gật gù, tiện tay lấy ra một tờ kim phiếu:

- Đây là mười vạn kim tệ, ta trả trước một tháng, còn lại thuê cho ta một chút người hầu, còn nữa... khoảng thời gian này ngươi ở lại làm quản gia cho ta. Nếu như biểu hiện tốt, đừng nói là năm vạn, mười vạn, ngươi muốn bao nhiêu, lão gia ta đều có thể cho ngươi bấy nhiêu. So với việc ngươi đi mở trung tâm môi giới còn kiếm lời nhiều hơn.

Làm danh sư, phủ đệ lại lớn như vậy đương nhiên không thể tự mình quét tước, cũng không thể bất cứ chuyện gì đều tự thân làm. Cho nên người hầu, nha hoàn, đây là thứ nhất định phải có.

Còn vì sao phải để tên này làm quản gia, rất đơn giản.

Kẻ này biết lừa gạt tiền a!

Vừa mới mở miệng đã đưa ra giá cả gấp ba, lá gan tuyệt đối rất lớn.

Mục đích mình ngụy trang thành danh sư chính là vì muốn kiếm tiền nhanh, đang cần nhân tài như vậy.

- Muốn bao nhiêu thì sẽ cho ta bao nhiêu?

Hô hấp của người này bắt đầu trở nên dồn dập.

Hắn mở một trung tâm môi giới, quanh năm suốt tháng, nhiều nhất cũng chỉ kiếm lời được 10, 20 ngàn kim tệ mà thôi. Cũng như tòa phủ đệ này vậy, trong một hai năm không nhất định sẽ có người đến thuê, nếu như lại chơi đen mà đối phương không mắc mưu thì cũng vô dụng.

Chính vì như thế, cho nên khi thấy đối phương tiện tay lấy ra mười vạn, còn nói ra lời này, hắn lập tức hưng phấn tới mức sắp phún lửa.

Con mẹ nó, nếu sớm biết là khách hàng lớn, không nghĩ tới so với chân trâu còn lớn hơn.

- Làm sao? Không muốn sao?

- Không... Không, ta đồng ý.

Ông chủ này vội vã tiếp nhận kim phiếu, động tác nhanh chóng, so với tránh né công kích vừa nãy, còn nhanh hơn nhiều.

Chuyện tốt như vậy, không muốn mới là kỳ quái.- Ừm! Ta chỉ ở trong Thiên Huyền thành một thời gian ngắn mà thôi. Chỉ cần hầu hạ cho tốt, ta sẽ khiến cho ngươi trong vòng một tháng kiếm được số tiền bằng ngươi thu vào mười năm, nên chọn hay bỏ... Chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng.

Thấy tên này thức thời như vậy, Trương Huyền thoả mãn gật gù.

- Yên tâm đi, lão gia, nhất định ta sẽ cố gắng hầu hạ lão gia.

Nghe thấy đối phương hứa hẹn, ông chủ liên tục gật đầu.

Trương Huyền đáp một tiếng.

Muốn người ta triệt để cống hiến cho mình thì ân uy đều phải có, cây gậy lớn lại thêm củ cà rốt, đây tuyệt đối là con đường duy nhất có thể đi. Hắn vừa mở miệng đã vạch trần tính toán của đối phương, khiến cho trong lòng đối phương mang theo lòng kính sợ, sau đó lại quăng ra lợi ích to lớn, đối phương không tin phục mới là lạ.

- Ngươi tên là gì?

- Thuộc hạ Tôn Cường!

Ông chủ này vội vàng trả lời:

- Sau này lão gia có thể gọi ta là tiểu Cường!

- Tiểu Cường?

Vẻ mặt Trương Huyền kỳ quái.

- Đúng vậy!

Tôn Cường vội vàng gật đầu.

- Hiện giờ ta có chuyện muốn giao cho ngươi.

Cố nén kích động muốn gọi đối phương là con gián, Trương Huyền khoát tay áo một cái:

- Thứ nhất, tối hôm nay phải tìm đủ nô bộc, hầu gái trong đình viện này. Ngày mai khi ta tới đây, muốn nhìn thấy người. Thứ hai, thông qua con đường của ngươi, mang tin tức ta ở trong đình viện này tuyên dương ra ngoài, cứ nói... Dương Huyền danh sư ngang qua nơi đây, ở lại nơi này trong thời gian ngắn. Tin tức này truyền càng rộng thì càng tốt.

Nếu không thể dùng tên thật, đương nhiên phải dùng tên giả, Dương Huyền là tên của hắn kiếp trước, cho nên mới thuận miệng dùng.

- Danh sư?

Sợ hết hồn, Tôn Cường nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía lão gia trước mắt.

- Đúng vậy, ta là một vị danh sư, định ở đây tìm một thứ, vì lẽ đó, ngươi phải truyền tin tức này ra ngoài, càng rộng càng tốt.

Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói:

- Vừa nãy ta đã đưa cho ngươi mười vạn kim phiếu, khi thu người hầu, nhất định còn thừa không ít. Ngươi dùng số tiền này để làm chuyện này. Chỗ tốt không thiếu của ngươi, ta thấy tu vi của ngươi đã bị vây ở Chân Khí cảnh đỉnh phong mười năm trở lên, khoảng thời gian ta ở lại Thiên Huyền Vương thành này, chỉ điểm ngươi đột phá, cũng không tính là gì cả.

- Đa tạ lão gia.

Tôn Cường vội vàng quỳ xuống mặt đất.

Đúng như đối phương nói, hắn đã bị vây ở Chân Khí cảnh đỉnh phong mười năm trở lên, đáng tiếc trước sau không thể đột phá, không có cách nào đột phá, nếu như thật sự có thể được danh sư chỉ điểm. Chuyện trở thành võ giả tứ trọng sẽ nằm ngay trong tầm tay.

Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vị lão gia mới quen trước mắt này đang chắp hai tay ra sau lưng, yên tĩnh đứng ở bên trong ánh chiều tà sắp biến mất. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ ở trên người, chẳng khác nào thần tiên không dính tới phàm tục.

Thấy cảnh này, trong nháy mắt đã khiến cho hắn cảm thấy khâm phục trong lòng.

Đối với đối phương thân phận của danh sư tin tưởng không nghi ngờ.

Không phải danh sư, làm sao có khả năng mở miệng nói ra giao dịch của hắn trước đây chứ? Nếu như không phải danh sư, sao lại có tiền như vậy, rộng lượng như vậy...

Quan trọng là khí chất và cử chỉ của đối phương tự nhiên mang theo một loại cảm giác cao cao tại thượng. Nếu như hiện giờ có người nói hắn không phải danh sư, nhất định Tôn Cường sẽ cảm thấy đối phương đang nói láo.

- Lão gia yên tâm, nhất định ta sẽ làm tốt chuyện này.

Đáp một tiếng, toàn thân Tôn Cường tràn ngập hăng hái.

Danh sư, đây chính là người cao quý nhất trong toàn bộ thế giới, coi như quốc vương Trầm Thu bệ hạ của Thiên Huyền Vương quốc nhìn thấy cũng phải cung kính có thừa, lấy lễ đến tiếp đón. Một tiểu nhân vật bình thường như hắn mà lại có thể có thể hầu hạ người như thế, quả thực chính là có phúc ba đời.

- Đi đi!

Thấy đối phương đã triệt để bị thuyết phục, lúc này Trương Huyền mới khoát tay áo một cái.

- Vâng!

Tôn Cường tràn ngập hưng phấn đi ra ngoài.

Thấy hắn rời đi, lúc này Trương Huyền mới hạ thấp tư thái, chậm rãi xoay người, cảm khái một tiếng.

- Không nghĩ tới ra vẻ cũng buồn tẻ như vậy...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK