Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc dừng bước, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là Thi Cẩm Ngôn cũng đang ở đây. Vậy tại sao Bạch Nguyệt lại nói Thi Cẩm Ngôn đang ở cùng cô ta?

Sau đó, lòng cô lại xót xa. Chẳng hiểu sao nghe thấy Tân Tân nói như vậy, tim cô như mềm nhũn ra.

Cô đang định bước vào lại chợt nghe thấy một giọng nữ: “Tân Tân, mẹ đang ở đây rồi, con đòi cô làm gì nữa? Chẳng phải mẹ đã dặn là con phải giữ khoảng cách với cô đó rồi sao?”

Tư Tĩnh Ngọc dừng bước, đứng chôn chân tại chỗ.

Sao Bạch Nguyệt lại ở đây?

Nhưng sau đó cô lại nghĩ, Bạch Nguyệt và Thi Cẩm Ngôn đang ở cạnh nhau, hai người bọn họ cùng ở đây thì có gì không đúng chứ?

Bọn họ vốn là một gia đình, cô mới là người chen chân vào!

Tư Tĩnh Ngọc đau đến chết lặng, trái tim như bị bóp chặt, cô đứng trước cửa, tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này, ba người trong nhà hình như cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa nên đồng loạt nhìn ra.

Tân Tân ngồi trên sofa, mũi nhét bông, lúc thấy Tư Tĩnh Ngọc, hai mắt thằng bé sáng bừng: “Cô!”

Bạch Nguyệt khập khiễng đứng bên cạnh sofa. Trên bàn trà còn để một chậu nước nhỏ, nước bên trong màu hồng. Cô ta đang giặt khăn rửa mặt, giặt sạch rồi mới đưa cho Thi Cẩm Ngôn.

Dưới đất vứt đầy bông ngấm đầy máu, trông rất đáng sợ.

Thi Cẩm Ngôn ngồi xổm trước mặt Tân Tân, nhận lấy khăn mặt từ tay Bạch Nguyệt, đưa một chiếc khăn đầy máu khác cho cô ta, rồi mới nhẹ nhàng lau mặt cho Tân Tân.

Cả gia đình bọn họ trông rất ăn ý và ấm cúng.

Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc lại như bị bóp nghẹt lần nữa.

Thi Cẩm Ngôn nghe Tân Tân gọi “cô” thì cả người cứng đờ lại, sau đó anh ngẩng đầu lên, thấy Tư Tĩnh Ngọc đứng ngoài cửa thì mắt cũng sáng rực lên.

Anh đứng bật dậy, đi về phía cô, trong lòng như có giọng nói đang reo lên.

Tư Tĩnh Ngọc về rồi!

Cô không qua đêm với Diêu Đằng. Cô lo cho anh và Tân Tân nên đã về rồi…

Bạch Nguyệt trông thấy ánh mắt mừng rỡ của Thi Cẩm Ngôn thì liền nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, thấy cô chỉ chú ý đến Tân Tân, cô ta mới thở phào.

Cô ta khập khiễng đi theo Thi Cẩm Ngôn, khoác tay anh rồi nói với Tư Tĩnh Ngọc: “Tĩnh Ngọc, mấy ngày qua làm phiền cô rồi, Tân Tân…”

“Tân Tân làm sao thế?” Tư Tĩnh Ngọc nhìn Tân Tân chằm chằm, lo lắng hỏi.

Bông băng dính máu vứt đầy đất khiến cô hốt hoảng, bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khẩn trương như thế.

Nghe cô nói vậy, Bạch Nguyệt liền nghẹn lời. Thi Cẩm Ngôn thấy cô ta khoác tay anh thì cau mày, không nể nang gì mà đẩy cô ta ra, rồi nói với Tư Tĩnh Ngọc: “Chảy máu mũi, bây giờ đã cầm máu rồi.”

“Chảy nhiều máu như vậy thì phải đến bệnh viện để khám xem thế nào chứ.”

Thi Cẩm Ngôn còn chưa trả lời thì Bạch Nguyệt đã nói, “Tôi biết rồi, thân là ba mẹ của Tân Tân, chúng tôi sẽ dẫn nó đi khám.”

Danh Sách Chương: