Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ta nói vòng vo, cũng chỉ ám chỉ rằng cô đang xen vào chuyện của người khác.

Tư Tĩnh Ngọc nhếch môi, trong lòng không còn đau đớn như lúc nãy nữa.

Lúc này, cô mới nhìn sang Thi Cẩm Ngôn, thấy anh cau mày nhìn Bạch Nguyệt, sau đó mới giải thích với cô, “Tân Tân sống chết không chịu đến bệnh viện, nên anh định mấy hôm nữa sẽ đưa nó đi khám.”

Nói đến đây, anh im lặng một chút, sau đó vẫn hỏi: “Sao em lại về đây?”

Sao cô lại về đây?

Đầu óc Tư Tĩnh Ngọc như đông cứng lại, rõ ràng là có thể tùy tiện nói dối một câu, nhưng cô lại chẳng thể thốt nên lời.

Cô mấp máy môi, nhưng lại không biết nói gì.

Nói cô lo lắng cho Tân Tân thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo đúng không?

Cô đúng là quá ngu xuẩn!

Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ sau lưng, “Tĩnh Ngọc, đã lấy đồ chưa?”

Cô ngây ra, cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai. Sau đó, Diêu Đằng tiến lên bên cạnh cô, nhìn vào trong nhà, “Chẳng phải em nói về lấy đồ à? Sao còn chưa xuống?”

Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn đã tối sầm lại.

Về lấy đồ?

Lấy cái gì?

Có phải cô muốn lấy đồ để đi với Diêu Đằng không?

Anh muốn nói gì đó, nhưng lại chợt nghĩ anh dựa vào đâu mà yêu cầu cô ở lại?

Anh phải giải thích chuyện hôm nay cho cô hiểu, nhưng trong tình huống này thì phải giải thích thế nào?

Lúc này Tư Tĩnh Ngọc cũng đã hoàn hồn lại, cô nở nụ cười như mếu với Diêu Đằng, “Nhanh thôi, chờ em một chút.”

Sau đó cô đi vào phòng ngủ, tùy tiện lấy vài bộ đồ, cho vào túi rồi đi ra ngoài, không thèm nhìn Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt mà chỉ nói với Diêu Đằng, “Đi thôi.”

Tân Tân đột nhiên gọi cô, “Cô!”

Tư Tĩnh Ngọc dừng bước.

Tân Tân lại gọi thêm lần nữa: “Cô ơi, cô đừng đi!”

Tư Tĩnh Ngọc thấy sống mũi cay cay, cô cắn môi, một lúc sau mới nói, “Tạm biệt.”

Cô nói xong liền bỏ đi. Tân Tân vội nhảy xuống khỏi sofa, chạy thẳng ra ngoài: “Cô ơi, cô đừng đi mà!”

Thằng bé vừa kêu lên như thế thì đã bị Bạch Nguyệt bế lên, “Tân Tân ngoan, cô có việc, đừng làm phiền cô nữa, được không nào?”

Tân Tân ra sức giãy giụa, “Không, con muốn cô ở lại với con! Cô đừng đi!”

Giọng nói bi bô của thằng bé khiến người khác nghe mà xót xa. Tim Tư Tĩnh Ngọc như thắt lại, cảm giác đau đớn lại quay về.

Cô đứng chôn chân trước cửa, từ từ quay đầu lại, thấy Tân Tân vẫn đang giãy giụa, vươn tay về phía cô, trong mũi còn nhét bông băng, nước mắt chảy giàn giụa.

Tư Tĩnh Ngọc biết lúc này mình phải quyết định thế nào, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Nguyệt đã nói: “Tĩnh Ngọc, đây là nhà cô, người nên đi là chúng tôi.”

Nói đến đây, Bạch Nguyệt lại tức giận tét vào mông Tân Tân: “Con câm miệng cho mẹ! Con hiểu chuyện một chút có được không? Cô chỉ là cô, đâu phải mẹ con, dựa vào đâu mà không cho cô đi?”

Cái tét mông này rất mạnh, tiếng khóc của Tân Tân nín bặt, một lúc sau thì biến thành nức nở, nhưng cũng không dám kêu to nữa.

Danh Sách Chương: