Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Rõ ràng vừa rồi em đang ngủ rất ngon.” Mạc Cảnh Thịnh nói, “Nếu vẫn chưa ngủ đủ, vậy thì ngủ thêm một chút đi.”

Anh nói xong thì nhắm mắt lại, ôm lấy cô.

Sở Điềm: “…”

“Ngoan, ngủ thêm một lúc đi!” Mạc Cảnh Thịnh nói, còn vỗ vỗ vào sau lưng cô.

Sở Điềm: “…”

Nhưng ở gần anh như vậy, cô khẩn trương còn không kịp, sao có thể ngủ tiếp được chứ?

Cô ngắm mắt một lúc, thật sự không kiên trì tiếp được, đành mở mắt, nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh cũng đang nhìn cô.

“Thật sự không ngủ tiếp nữa sao?”

Sở Điềm vội gật đầu.

Vậy chúng là làm chuyện khác đi.” Mạc Cảnh Thịnh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Sở Điềm: “…”

Đợi đã, không lẽ anh ấy muốn…

Sở Điềm bỗng cảm thấy lúng túng, nếu anh thật sự muốn, vậy rốt cuộc cô có nên đồng ý hay không?

Kỳ thực cô vốn không bài xích, vì đối tượng là anh. Nếu phát sinh thêm một bước nữa trong quan hệ, đối với cô mà nói, việc đó không liên quan đến thời gian bên nhau ngắn hay dài, quan trọng là mức độ yêu thích đối phương. Nhưng cô lo lắng là dễ dàng đồng ý như thế, anh sẽ cảm thấy cô quá tùy tiện.

Mạc Cảnh Thịnh buông cô ra, “Em nghĩ đi đâu vậy? Không ngủ nữa thì dậy thôi.”

“Em có nghĩ đi đâu đâu!”

Uổng công vừa rồi cô còn đấu tranh suy nghĩ, không ngờ anh chỉ trêu cô.

Mạc Cảnh Thịnh cũng nhận ra, vì sao cô lại đấu tranh như vậy. Không phải chính vì thích anh sao?

Đối với tâm ý này của cô, sao anh có thể không cảm động chứ? Cô gái ngốc nghếch này, nếu anh thật sự nói ra, chắc cô ấy cũng sẽ đồng ý thật.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, Mạc Cảnh Thịnh muốn ôm chặt cô vào lòng, mãi không buông ra nữa.

“Tuy anh cũng rất muốn, nhưng chúng ta vừa mới ở bên nhau nên anh không dám tùy tiện nhắc đến, sợ mạo phạm đến em.”

Anh hơi cúi đầu, một tay vén mái tóc dài của cô sang hai bên, “Anh sẽ không đưa ra những yêu cầu như thế nhanh như vậy. Ở bên em, anh chỉ muốn chiều chuộng em, bảo vệ em, đối tốt với em, chứ không chỉ muốn chiếm lấy em đơn giản như vậy.”

Sở Điềm có chút ngượng ngùng. Trước đó còn cho rằng, anh nhanh như vậy đã muốn…

“Xin lỗi, em đã nghĩ anh như vậy.” Sở Điềm áy náy nói.

Anh mỉm cười hỏi: “Vậy lỡ như anh thật sự nhắc đến, em sẽ trả lời như thế nào?”

Nghĩ đến sự đấu tranh vừa rồi của cô, Mạc Cảnh Thịnh liền thấy buồn cười, nhưng cũng rất mong chờ câu trả lời của cô.

Sở Điềm quả nhiên chần chừ một lúc, “Em… em không biết, đợi đến lúc anh nói ra, tự nhiên sẽ có đáp án mà.”

Mạc Cảnh Thịnh bật cười một tiếng, “Anh nghĩ… anh đã biết đáp án rồi.”

Sở Điềm hít thật sâu một hơi, “Anh biết đáp án gì chứ?”

Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, cúi đầu hôn cô một cái, “Đã biết tâm ý em dành cho anh rồi, anh rất vui.”

Sở Điềm: “…”

Cô vẫn chưa nói gì, sao anh lại biết chứ?

“Điềm Điềm, em thật tốt, anh thật sự rất thích em.”

Sở Điềm bị anh hôn đến cứng đờ không dám cử động, mặt cũng đã đỏ bừng.

“Em tốt như vậy, sao anh có thể không trân trọng, sao vừa mới ở bên nhau mà đã đưa ra những yêu cầu như thế chứ?”

Hơi thở ấm áp của anh phả lên chóp mũi và đôi môi cô, trong lòng Sở Điềm ấm áp, cô ngẩng đầu, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh.

“Anh cũng rất tốt.” Sở Điềm dịu giọng nói.

“Vậy bây giờ, thức dậy, hay cùng anh ngủ thêm một chút nữa?”

Sở Điềm đang định trả lời, Mạc Cảnh Thịnh đột nhiên đưa ngón trỏ đến chặn trước miệng của cô.

“Có tiếng động.” Mạc Cảnh Thịnh trầm giọng nói.

Sở Điềm giật mình, không lẽ trong nhà có trộm sao?

Chỉ có điều tên trộm đó cũng thật xui xẻo, lại đụng phải Mạc Cảnh Thịnh. Nhưng từ lúc cô dọn đến đây, chỗ này thật sự chưa từng xảy ra vấn đề về mặt an toàn, thế nên cô rất kinh ngạc.

“Em ở lại đây, anh ra ngoài xem thử.” Mạc Cảnh Thịnh khẽ nói.

“Anh cẩn thận một chút.”

Mạc Cảnh Thịnh vỗ về cô mỉm cười, “Không sao đâu.”

Sau đó anh ngồi dậy, nhanh nhẹn xoay người xuống giường, sau đó lặng lẽ bước ra phòng khách. Đang định tìm một chỗ ẩn thân, kết quả vừa chuyển hướng, lại nhìn thấy Sở Chiêu Dương đang bước vào phòng khách.

Mạc Cảnh Thịnh: “…”

Nhìn thấy anh vợ, anh có nên trốn hay không?

Tuy nói anh và Sở Chiêu Dương là bạn, nhưng nhìn thấy một người đàn ông sáng sớm xuất hiện trong nhà của em gái mình, chắc người làm anh trai sẽ không vui.

Chính vào lúc Mạc Cảnh Thịnh còn đang đắn đo, Sở Chiêu Dương đã quen thuộc bước vào nhà bếp lấy một chiếc cốc sạch, bước đến phía trước máy lọc nước trong phòng khách, tự rót một cốc nước.

Mạc Cảnh Thịnh thật sự không biết phải làm sao mới tốt, rốt cuộc có nên trốn hay không?

Nhưng anh còn chưa kịp đưa ra quyết định, Sở Chiêu Dương đã bước đến.

Mạc Cảnh Thịnh suy nghĩ một lúc, dứt khoát không trốn nữa. Anh còn chủ động bước ra ngoài, nhưng lúc chạm mặt với Sở Chiêu Dương thì vẫn có chút lúng túng.

Anh giơ tay, động tác có chút cứng đờ vẫy tay với Sở Chiêu Dương, “Chào.”

Sở Chiêu Dương: “…”

Sở Chiêu Dương chưa từng nghĩ, có một ngày ở nhà của Sở Điềm lại nhìn thấy một người đàn ông khác, mà người đấy còn là bạn của mình nữa.

Danh Sách Chương: