Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thi Cẩm Ngôn chạy xuống một mạch, áo sơ mi ướt sũng mồ hôi. Nhưng khoảng cách giữa anh và thang máy vẫn càng lúc càng xa.

Anh bối rối chạy ba bậc thang một, suýt ngã lăn xuống, nhưng vẫn ra sức chạy xuống dưới.

Anh có dự cảm nếu bỏ lỡ cơ hội này thì quan hệ giữa anh và Tư Tĩnh Ngọc sẽ thật sự chấm dứt.

Lúc anh xuống đến nơi thì thang máy đã đóng lại, tiếp tục đi lên trên, người bên trong chẳng biết đã đi từ lúc nào.

Anh vội vàng chạy ra bãi đỗ xe, lại thấy ở đó chẳng có cái xe nào đang khởi động cả.

Chẳng lẽ… họ đã đi rồi sao?

Không thể nào? Sao lại nhanh như vậy được?

Cả người anh mềm nhũn, kiệt sức chỉ trong chớp mắt. Anh đứng ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn khắp bãi đỗ xe tối om, chỉ có ngọn đèn đường mờ nhạt hắt xuống.

Bóng anh hắt dài trên đường, cô đơn lẻ loi.

Cũng như bao nhiêu năm qua, anh đã sống cô độc như vậy.

Tay anh buông thõng xuống, vãi rũ xuống đầy bất lực, từ từ quay đi.

Ở giữa bãi đỗ xe và chung cư có một công viên nhỏ được trang trí bằng mấy dãy cây sừng sững xếp thành hàng như mê cung. Đám trẻ trong chung cư rất thích chơi trốn tìm ở đây.

Lúc Thi Cẩm Ngôn đi qua đây, không nhịn được mà nhìn xung quanh. Từ chung cư ra bãi đỗ xe có hai con đường. Lúc anh vừa chạy ra cũng không nghĩ gì nên chỉ chạy một đường, bây giờ về lại đi qua đường khác.

Anh bước rất nhẹ, lúc đang đi thì chợt nghe tiếng khóc bị cố nén lại truyền đến từ đằng trước.

Tiếng khóc đó rất quen thuộc, khiến anh sáng bừng mắt. Anh vội vàng đi về phía trước, liền thấy sau một bồn hoa, có hai thân hình quen thuộc đang đứng ở đó.

Anh thở phào một hơi, thậm chí còn vô cùng mừng rỡ. Nhưng lúc anh đang định gọi cô thì lại chợt thấy Diêu Đằng đang vỗ lên vai cô, “Tĩnh Ngọc, nếu em quá đau khổ thì… cứ khóc to lên.”

Tư Tĩnh Ngọc bưng chặt mặt mình khóc.

Họ đứng ở nơi khuất sáng, khiến người khác không thấy được biểu cảm của họ, nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn có thể tưởng tượng được lúc này, Tư Tĩnh Ngọc đang suy sụp đến mức nào.

Tư Tĩnh Ngọc cắn chặt nắm đấm, cả người phát run lên, tiếng khóc đứt quãng truyền đến. Nhưng sau đó, cô không thể chịu nổi nữa, từ từ ngồi xổm xuống, vùi đầu vào gối, khóc nức nở nghẹn ngào.

Thi Cẩm Ngôn đứng đó, nhất thời như đánh mất giọng nói của mình.

Danh Sách Chương: