Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh chủ động nói: “Thưa bà, cháu và Điềm Điềm đang chính thức tìm hiểu, hôm nay cháu đến ra mắt ông bà. Cháu xin lỗi, trước đó cũng không báo trước một tiếng, đã mạo muội đến đây.”

Dù bà Sở đã trải qua biết bao sóng gió, nhìn thấy rất nhiều chuyện đời, lúc này cũng sốc đến bất động. Cũng may trên tay bà lúc này không cầm vật gì, bằng không chắc chắn cũng đã rơi xuống đất.

Bà đã nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh từ nhỏ đến lớn, trong lòng cũng xem anh như cháu trai của mình hệt như Sở Chiêu Dương. Trước năm Sở Chiêu Dương bảy tuổi cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm, chạy nhảy suốt ngày. Chỉ cần một mình anh ở nhà cũng có thể lật tung căn nhà lên, có lúc Mạc Cảnh Thịnh cũng đến chơi cùng với anh, hai cậu nhóc hợp lại với nhau, quậy phá ồn ào.

Sau đó Sở Điềm ra đời, Sở Chiêu Dương cũng xảy ra chuyện, không còn nghịch ngợm như trước. Nhưng bà Sở thà rằng Sở Chiêu Dương có thể nghịch ngợm quậy phá như trước, làm cho cả nhà không có giây phút yên ổn. Sở Điềm còn nhỏ, cũng không thể chơi chung với Sở Chiêu Dương, mỗi ngày đều ngủ rất nhiều. Nhưng mỗi ngày Sở Chiêu Dương đều thích ở bên cạnh Sở Điềm, không làm gì khác, chỉ yên lặng ngồi bên giường của Sở Điềm.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì sao được chứ?

Thế nên, mỗi khi Mạc Cảnh Thịnh rảnh rỗi bà Mạc liền đưa cậu ấy đến chơi với Sở Chiêu Dương. Chơi chung đến lúc Sở Điềm biết chạy biết nhảy, Sở Chiêu Dương vẫn không thích quậy phá, nhưng Mạc Cảnh Thịnh lại đang vào tuổi nổi loạn nên cũng không thích cho Sở Điềm chơi cùng. Lúc đó, còn không ít lần chọc cho Sở Điềm khóc.

Đến lúc Mạc Cảnh Thịnh lớn lên, hiểu chuyện thì cũng không ức hiếp Sở Điềm nữa. Nhưng hai người cúng không thể chơi chung với nhau như trước nữa. Mạc Cảnh Thịnh đã là người lớn, nhưng Sở Điềm vẫn là một cô bé. Hai người cũng càng ngày càng xa.

Mãi cho đến lúc Sở Điềm cũng lớn lên, hai người gặp nhau vẫn sẽ chào hỏi, nhưng quan hệ cũng trở nên xa lạ.

Có một khoảng thời gian rất dài, Mạc Cảnh Thịnh đối với Sở Điềm chỉ là một người bạn của anh trai. Hoàn toàn không thể ngờ, hai người lại đến với nhau.

“Đừng đứng ngây ra đó, ngồi, ngồi đi!” Bà Sở lúc này vẫn còn mơ hồ, bản thân cũng không biết mình đang nói gì.

“Ông cũng đừng giày vò cây gậy golf của ông nữa.” Bà Sở quay đầu lại, nhìn thấy ông Sở vẫn đang cầm cây gậy golf bất động ở đó, liền vội nói.

Ông Sở cũng phản ứng lại, bỏ gậy golf xuống, bước tới ngồi.

Mạc Cảnh Thịnh và Sở Điềm ngồi xuống đối diện với hai ông bà, bà Sở len lén chọc chọc ông Sở, bảo ông nói vài câu gì đó.

Ông Sở hắng giọng, nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Bây giờ hai đứa đang tìm hiểu à? Chuyện từ lúc nào vậy?” Bà Sở cũng hỏi.

“Thật ra cháu thích Sở Điềm đã lâu rồi, nhưng chỉ sợ em ấy không thích cháu, chê cháu lớn tuổi.” Mạc Cảnh Thịnh nói.

“Không lớn, không lớn, hai đứa chênh lệch có bao nhiêu tuổi đâu chứ? Hơn nữa, đàn ông lớn tuổi mới yêu thương vợ mà.” Bà Sở nói.

Sở Chiêu Dương: “…”

Bà Sở thật biết cách phá đám mà.

Mạc Cảnh Thịnh nhìn thấy thái độ này của bà Sở, trong lòng đã yên tâm một nửa. Anh còn chưa nói gì, bà Sở đã tỏ ý rất hài lòng rồi. Mạc Cảnh Thịnh thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên chưa dám thật sự thả lỏng, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn, thái độ đối đáp vừa nghiêm túc vừa chỉnh tề.

“Thế nên cháu đã nghĩ, phải từ từ tiếp cận em ấy, để em ấy bắt đầu làm quen lại với cháu. Sau này cháu đã nghĩ cách chuyển đến sống bên cạnh nhà của Điềm Điềm, làm quen với em ấy.”

Mạc Cảnh Thịnh cũng rất thành thật, đem chuyện anh và Sở Điềm đến với nhau như thế nào, giải thích rõ với ông bà Sở gia.

Sở Chiêu Dương ở bên cạnh bĩu môi, lúc kể với anh sao không thấy cậu ta thành thật như vậy chứ?

Nhưng bà Sở nghe xong, lại rất vui mừng.

Điều này cho thấy Mạc Cảnh Thịnh rất để tâm đến cháu gái của bà. Vốn không phải là sự yêu thích nông nổi mà là đã để ý từ lâu. Bà Sở hoàn toàn không có cảm giác như Sở Chiêu Dương, cảm thấy Mạc Cảnh Thịnh là một con sói gian ác, có ý đồ với Sở Điềm.

“Được được được.” Bà Sở gật đầu lia lịa, rất hài lòng về Mạc Cảnh Thịnh, “Bà vốn đang đau đầu, với tính cách của Điềm Điềm nhà ta, hoạt bát đơn thuần, đầu óc khá đơn giản, nghĩ cái gì thì nói cái đó, trong đầu vốn không biết những lời vòng vo. Nếu gả vào nhà người khác, sao có thể tự tại thích gì thì nói đó như ở nhà mình chứ? Ba mẹ chồng, chị em chồng, thân thích nhà chồng, đặc biệt là những gia tộc lớn một chút, những chuyện phiền phức, lo lắng, vốn rất nhiều.”

Hơn nữa Sở Điềm còn phải thích, còn phải đảm bảo sau này Sở Điềm sẽ không chịu khổ.

Ai không mong cháu gái của mình gả cho một gia đình tốt chứ? Cho dù đối phương là một gia đình bình thường, có nhà họ Sở ở đây, lẽ nào lại để sau khi cưới Sở Điềm phải chịu khổ chứ?

Đối với việc chung thân đại sự của cô cháu gái Sở Điềm này, thật ra bà Sở còn lo lắng hơn cả chuyện của Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương dù sao cũng là con trai, sẽ không phải chịu thiệt thòi.

Danh Sách Chương: