Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc bước tới nghiêng đầu hỏi: "Ông ấy... không sao chứ?"

Mặc Lộ Túc đi ra sau cô, nên chắc anh ấy sẽ biết tình hình bên trong.

Mặc Lộ Túc nhìn dáng vẻ e dè của Thủy An Lạc thì thở dài và vươn tay xoa đầu cô, sau đó nói: "Chắc không sao đâu, đã đưa đến bệnh viện rồi."

Sở Ninh Dực lại cau mày, cô nhóc này sao lại thân thiết với tên đó như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra là tên đó thích cô à?

Mà cũng phải thôi, cô nàng này bị bại não mà, ngay đến cả anh, đối xử với cô đến thế rồi mà cũng có nhìn ra đâu.

"Đi đâu, anh đưa em đi." Mặc Lộ Túc dịu dàng nói.

"Em muốn về nhà trông Tiểu Bảo Bối." Thủy An Lạc lí nhí nói, giờ cô chỉ muốn nhìn thấy cục cưng của mình thôi, vì lúc này chỉ có cậu nhóc mới có thể khiến cho cô an lòng.

"Ừm, để anh đưa em về." Mặc Lộ Túc nói rồi liền đưa Thủy An Lạc lên xe.

Sở Ninh Dực siết chặt hai tay nhìn chiếc xe chậm rãi xa dần kia, cô ngốc này không đi theo mình mà lại theo người khác, đã thế còn đi cùng với một tên có ý đồ khác với cô ấy nữa chứ. Cặp mày kiếm của Sở Ninh Dực nhíu chặt dần. Giờ anh chỉ hận không thể băm Thủy An Lạc thành tám miếng, nhưng lại phải cố tự an ủi trong lòng, vợ là mình tự chọn, là mình chọn, không được tức, không được tức, không được tức!

Thế nhưng, cho dù đã cố gắng dặn lòng như vậy nhưng Sở Ninh Dực vẫn không thể dập tắt cơn giận trong lòng mình được.

Cô nhóc này, được lắm ~

***

Trong bệnh viện người đến người đi, Thủy Mặc Vân vẫn còn đang được cấp cứu.

Thủy An Kiều và An Giai Tuệ thì chờ bên ngoài phòng cấp cứu, nhưng mà lại chẳng thấy chút căng thẳng hay lo lắng nào trên gương mặt của bọn họ. Giờ bọn họ chỉ ước sao Thủy Mặc Vân không qua được, như vậy tất cả mọi người đều sẽ biết Thủy Mặc Vân là do Thủy An Lạc làm cho tức chết.

"Mẹ..." Thủy An Kiều mím môi, bất an mở miệng

Khóe miệng An Giai Tuệ nhếch lên một nụ cười lạnh: "Yên tâm, chỉ cần ba con chết, tất cả đều sẽ thuộc về con hết."

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Thủy An Kiều kinh hoàng nhìn mẹ mình, "Ba con... ông ấy..."

"Không có gì." An Giai Tuệ lạnh lùng nói, bà ta vẫn tiếp tục đứng chờ ở ngoài.

***

Lúc Lâm Thiến Thần quay trở lại phòng làm việc của mình, Cố Thanh Trần đã đợi sẵn ở bên trong.

"Sao rồi?"

Lâm Thiến Thần lắc đầu, đặt báo cáo trong tay xuống rồi bất đắc dĩ nói: "Vẫn đang cấp cứu, nhưng hy vọng không lớn lắm."

"Mình không ngờ Lạc Lạc lại làm như vậy, dù sao ông ấy cũng là ba con bé mà."

"Con nhóc này lòng dạ cũng thật cứng." Cố Thanh Trần hừ lạnh một tiếng, "Lúc mới đến, mình nghe mọi người nói cậu bị giáng chức, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì ấy à, dẫn dắt người mới nên khó tránh khỏi bị liên lụy." Lâm Thiến Thần tỏ ra hết sức bất lực, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Trần: "Thôi bọn mình đừng nói đến chuyện này nữa."

"Lại là vì Thủy An Lạc chứ gì, xem ra con nhóc này đúng là có vấn đề thật." Cố Thanh Trần càng có ấn tượng xấu hơn về Thủy An Lạc.

"Đâu còn cách nào khác nữa đâu, giờ Ninh Dực che chở cho cô ta như vậy cơ mà, mình bị giáng chức cũng là do Ninh Dực giáng đấy." Lâm Thiến Thần không khỏi đau lòng nói.

"Lão Đại bị mù rồi à? Cậu tốt thế này thì không thấy lại cứ đi che chở cho cái con rắc rối kia là sao chứ?" Cơn giận của Cố Thanh Trần bốc lên, cô ta mở miệng nói thẳng, "Không được, mình phải đi nói chuyện với anh ấy, cậu đã ở bên cạnh anh ấy bao nhiêu năm nay rồi, cậu đối với anh ấy thế nào mình đều thấy cả."

"Thanh Trần, quên đi, nếu không Ninh Dực sẽ nghĩ là mình cố tình đưa chuyện đấy, chuyện lúc trước... không biết Lạc Lạc đã nói gì với anh ấy mà để anh ấy nghĩ là mình muốn nhằm vào con bé nữa." Lâm Thiến Thần vươn tay sắp xếp lại tài liệu trên bàn, cảm giác đau thương như bao chùm lấy cả người cô ta.

Cố Thanh Trần khẽ híp mắt tự âm thầm đánh giá Thủy An Lạc trong lòng lại một lần nữa, một con nhóc không hiểu chuyện, lòng dạ lại còn chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ thật sự như những gì người ta nói ngoài kia, con oắt đó chỉ muốn lợi dụng đứa bé để trói chặt Sở Ninh Dực mà thôi.

Danh Sách Chương: