Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiệc sinh nhật của Tư Tĩnh Ngọc được tổ chức tại biệt thự nhà họ Tư. Đến tận bây giờ, Thi Cẩm Ngôn vẫn còn nhớ rõ chuyện ngày hôm đó.

Anh đón xe bus đến trạm xe gần biệt thự nhà họ Tư nhất, nhưng sau khi xuống xe vẫn phải đi thêm khoảng mười kilomet nữa. Có chiếc taxi đỗ lại bên cạnh anh, Thi Cẩm Ngôn nhìn đồng hồ, thấy đã sáu rưỡi rồi. Bữa tiệc bắt đầu vào bảy giờ, anh bèn hỏi, “Đến khu biệt thự phía trước tốn bao nhiêu tiền?”

Tài xế đáp: “Giá mở cửa là mười lăm tệ.”

Mười lăm tệ…

Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, tiếp tục đi bộ.

Anh có thể cam lòng tiêu hết ba nghìn tệ để mua quà sinh nhật cho Tư Tĩnh Ngọc, nhưng lại tiếc tiền đi taxi.

Lúc anh đang chạy hùng hục thì có chiếc xe thể thao lao vút đến bên cạnh mình. Người trong xe hạ cửa kính xuống, huýt sáo với anh. Người đó mặc bộ đồ rất đắt tiền, mỗi một món đồ mặc trên người đều là hàng hiệu, hắn bĩu môi với anh, “Ái chà, chúng ta thi xem ai đến nhanh hơn nhé?”

Thi Cẩm Ngôn dửng dưng liếc nhìn hắn ta, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Tính tình anh chín chắn, chưa bao giờ thèm để ý những chuyện này. Nhưng người kia hình như cảm thấy rất thú vị nên lái xe chậm lại, còn vừa lái vừa nói chuyện với anh, “Ái chà, người anh em, cậu đi đâu thế? Tôi chở cậu một đoạn nhé? Làm gì mà lạnh lùng vậy, thế cứ chạy từ từ nhé, tôi đi trước đây!”

Nói rồi, hắn ra kéo cửa kính lên, ngang tàng lái xe đi.

Thi Cẩm Ngôn nhìn theo đuôi xe của hắn mà thất thần.

Anh là một kẻ nghèo hèn, nhưng cuộc sống của Tư Tĩnh Ngọc thì thế nào? Quần là áo lượt, cuộc sống đầy đủ.

Anh thật sự có thể theo đuổi cô sao?

Chạy đến cổng biệt thự, anh đứng thở hồng hộc, xem đồng hồ thì vừa đúng sáu giờ năm mươi lăm phút.

Anh đang định đi vào thì bị vệ sĩ ngăn lại: “Xin lỗi, đây không phải là nơi cậu được vào, mời đi cho.”

Mời đi cho?

Không phải là nơi anh được vào?

Với một người còn trẻ tuổi bồng bột, từ bé đã là người ưu tú thì những lời này tuyệt đối là câu sỉ nhục nhục nhã nhất.

Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ cảm thấy cái nhà này đúng là xem thường người khác. Nhưng lúc này, vì trong đó có cô gái anh yêu nên anh chỉ lui ra sau, lấy một tờ thiếp mời từ trong ba lô ra rồi đưa cho vệ sĩ.

Vệ sĩ kia ngẩn người, quan sát anh từ đầu xuống chân rồi mới tránh đường, “Xin lỗi cậu, mời cậu vào.”

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại ánh mắt của vệ sĩ, anh vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Lúc anh vừa vào trong sảnh thì đúng lúc tất cả đèn đột nhiên tắt phụt. Anh ngẩn ra, ngay sau đó trông thấy một ngọn đèn rọi vào thân hình đứng trên tầng hai. Cô mặc một bộ lễ phục màu đỏ, tóc lượn sóng, toát lên vẻ cao quý không ai dám xâm phạm. Làn da ở bắp chân lộ ra ngoài trắng nõn mịn màng, sáng bóng lên dưới ánh đèn. Dưới ánh đèn, cô cao ngạo đi xuống, như thể đã quen với việc này từ lâu.

Danh Sách Chương: