Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc là người rất lễ phép nên chưa bao giờ bóc quà trước mặt người khác. Nhưng lúc này cô lại không thể chờ nổi, vội mở ra ngay, chiếc vòng tay cỏ bốn lá kia liền hiện ra trước mắt mọi người.

Thi Cẩm Ngôn thấy Tư Tĩnh Ngọc mở hộp quà ra thì há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời.

Anh phải nói gì đây?

Thi Cẩm Ngôn cố gắng bình tĩnh lại, ép mình không quan tâm đến nữa.

Bỗng Trần Kiến Thành từ đâu nhảy ra, thấy món quà kia thì cười toáng lên: “Cái thứ này mà cũng đòi theo đuổi Tư Tĩnh Ngọc? Đúng là buồn cười. Vòng cổ kim cương tôi mua hơn một trăm nghìn tệ mà cô ấy còn không nhận lời nữa là cái vòng tay cỏ bốn lá này của cậu? Hơn nữa, Tĩnh Ngọc cũng vừa nói là cô ấy có bạn trai rồi!”

Trái tim Thi Cẩm Ngôn thắt lại.

Cô có bạn trai rồi…

Lúc này, Diêu Đằng cũng đi đến, ôm vai Tư Tĩnh Ngọc, khiêu khích nhìn anh: “Thi Cẩm Ngôn, sao cậu lại tặng món quà đắt tiền như vậy chứ?”

Anh ta còn nhấn mạnh hai chữ “đắt tiền”.

Đối với người khác thì ba nghìn chẳng là gì, nhưng đó lại là số tiền lớn với anh.

Trần Kiến Thành nói thẳng, “Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là muốn cạy góc tường nhà cậu rồi!”

Lời nói của hai người khiến Thi Cẩm Ngôn vô cùng khó chịu.

Nhưng đúng lúc này, Tư Tĩnh Ngọc lại chợt lên tiếng: “Hai người câm miệng cho tôi!”

Sau đó, cô lại khẩn trương hỏi anh, “Thi Cẩm Ngôn, cậu... cậu có ý gì?”

Có ý gì?

Chẳng lẽ hôm nay còn chưa đủ khó coi hay sao?

Anh ngẩng lên nhìn Diêu Đằng và cô rồi rũ mắt xuống, vắt óc nghĩ xem phải nói thế nào để mình không quá chật vật. Đúng lúc này, một giọng nói chợt truyền đến từ sau lưng, “Cẩm Ngôn, đây là quà anh tặng Tĩnh Ngọc sao?”

Sau đó, Bạch Nguyệt khoác tay anh, cười nói với Tư Tĩnh Ngọc: “Tĩnh Ngọc, lần trước sinh nhật mình, cậu tặng cho mình chiếc cài tóc đắt quá nên Cẩm Ngôn vẫn nói là muốn trả lại cho cậu. Vì thế lần này bọn mình chung tiền, tặng cho cậu món quà này. Gia cảnh nhà bọn mình đều không giàu có lắm, nên cậu đừng để bụng nhé…”

Tư Tĩnh Ngọc khựng lại, cắn môi hỏi anh: “Hai người… hai người…”

Ánh mắt của cô đượm vẻ không thể tin nổi, khiến lòng anh nóng như lửa đốt.

Anh muốn nói gì đó, nhưng Bạch Nguyệt đã cắt lời: “Ngại quá, Tĩnh Ngọc, bọn mình… đang yêu nhau.”

Danh Sách Chương: