Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

Cái giọng điệu hững hờ này, để cho Bán Hạ hít vào một ngụm khí lạnh.

Hậu cung to như vậy, ngay cả Quý Phi nương nương cũng chỉ dám nói bóng nói gió hỏi thăm một câu. Làm sao đến chủ nhân nhà mình liền chắc chắn rằng phải "Mời đến" đây?

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Nàng ta mím môi, có chút khó khăn nhắc nhở:

"Tiểu chủ, cái này... cái này thật không hợp quy củ."

"Ngươi cứ đi mời đi. Tới hay không, Hoàng Thượng tự mình định đoạt."

Tô Đát Kỷ lại không để ý tới.

Nàng là Yêu phi nương nương nha!

Quy củ?

Không tồn tại!

Nhìn nàng kiên trì như vậy, Bán Hạ đành phải cắn răng đáp ứng.

Lúc Tiêu Ngự nghe được Phùng Lực thông báo, tay thì phê duyệt tấu chương, ánh mắt nghiêm túc mang theo một cỗ uy nghiêm khí thế quét tới,

"Phùng Lực, trẫm thấy ngươi ở Ngự Tiền quá an nhàn rồi! Ngay cả lời này mà cũng dám truyền!"

Phùng Lực chỉ cảm thấy phía sau cổ mát lạnh, tranh thủ thời gian quỳ xuống, bắt đầu lấy tay vả miệng trái phải,

"Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, cầu Hoàng Thượng thứ tội, Hoàng Thượng tha mạng..."

"Được rồi..."

Tiếng đánh mặt quá mức ầm ĩ, Tiêu Ngự có chút không vui kêu dừng,

"Cút đi."

Nói xong, hắn liền cúi đầu, đặt bút, tiếp tục chính sự của mình.

Thể hiện ý tứ không đi.

Phùng Lực đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng lui ra, trong lòng lại vì Tô Đát Kỷ sốt ruột.

Tiểu quý nhân cũng quá nóng lòng, chưa học được cách đi liền muốn bay, lúc này chọc giận Hoàng Thượng, sợ là không có nhận được sủng ái liền bị thất sủng rồi!

Hắn lui ra quá mức lo lắng vội vàng, không có chú ý tới, từ khoảnh khắc Tiêu Ngự đặt bút xuống liền dừng lại, mảy may không động đậy.

Trên sổ con, một điểm màu đen từ ngòi mực bắt đầu loang ra, đến nỗi mất hết cả những câu chữ mà đại thần viết. Ngày hôm sau đại thần kia nhìn thấy phong thư trả lời, còn tưởng rằng Hoàng Thượng bất mãn với mình quá nhiều, khó mà viết hết, bị doạ đến kém chút nữa là từ quan trở về quê.

Mặc dù ánh mắt Tiêu Ngự dán lên những sổ con vàng choé lít nha lít nhít chữ, nhưng trong tâm lại sớm theo lời của Phùng Lực truyền mà bay tới Thiên Điện.

Gọi mình qua dùng bữa gấp đến vậy, chẳng lẽ lại tự mình xuống bếp chuẩn bị món ngon, rồi chờ đợi mình đến mòn con mắt sao?

【 Đinh! Độ thiện cảm +3 điểm, tiến độ trước mắt -23/100 】

Vừa nghĩ tới dáng vẻ chờ đợi trông mong của nàng, môi mỏng nghiêm túc của Tiêu Ngự liền nhếch lên một chút.

Nhưng nụ cười còn chưa lên gương mặt, hắn lại nghĩ tới, Tô Đát Kỷ chính là thích khách, diễn kịch tốt như vậy chính là giả mù sa mưa. Còn không phải là vì mục đích bò lên trên giường rồng, sau đó thần không biết quỷ không hay đem mình giết chết sao?

Không thể bị nàng lừa!

Lại nói, nàng vừa gọi, mình liền đi.

Vậy vua một nước như hắn thành ra cái gì đây?

Là chó của nàng gọi tới là tới, đuổi đi liền đi sao?

"A, trẫm chính là không đi. Ngược lại trẫm muốn xem xem, nàng còn có thể dùng trò xiếc gì!"

*

Ở bên đây, Bán Hạ mang gương mặt đầy đau khổ trên đường về, suy nghĩ làm thế nào để nói cho Tô Đát Kỷ biết mà không khiến nàng bị đả kích.

Không nghĩ tới còn chưa đi đến cửa đại điện liền ngửi thấy một mùi thịt nồng đậm xông vào mũi, làm lòng nàng ta xoắn đến vo viên.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Chủ nhân đã đem bữa tối đều chuẩn bị xong, ngửi qua liền cảm thấy rất phong phú. Thế nhưng mình lại không thành công mời Hoàng Thượng tới. Sau khi chủ nhân biết rồi, chắc chắn sẽ phi thường thất vọng.

Bán Hạ đã chuẩn bị tốt tâm lý bị mắng, thậm chí chuẩn bị cả cảnh thức ăn nước canh đập vào mặt. Không nghĩ tới tiến vào trong thì thấy một cảnh tượng như thế này.

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

- Cẩu hoàng đế:))))))

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Meo~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK