Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc hơi sững sờ nhìn người đàn ông đang đứng dậy, trong mắt đã không còn sự quyến rũ mê hoặc, nhưng trái tim thì vẫn đập loạn nhịp như trước.

Sở Ninh Dực đứng dậy, hai tay của anh đặt lên vai cô, cái trán kề sát trán cô.

“Không nên để em tới trước mới đúng, xinh đẹp thế này sao có thể để những người khác nhìn thấy trước được.” Sở Ninh Dực thấp giọng thủ thỉ bên tại cô, trong giọng điệu còn có chút ảo não.

Thủy An Lạc: “...”

Tiểu Miêu tự động lui về phía sau một bước, đây là đang nói cô đó hả?

Cô là người đầu tiên nhìn thấy cơ mà, cô là người trang điểm cơ mà!

“Ma ma, ma ma~” Tiểu Bảo Bối bước đôi chân ngắn cũn tới bên cạnh mẹ, cái tay nhỏ nhắn ôm lấy chân của mẹ mình, đôi mắt to tròn của nhóc ta vẫn còn đang xoay xoay đánh giá Thủy An Lạc.

Mẹ thế này thật là đẹp quá đi.

“Lão già, sao không dùng hình Long Phượng? Tôi thấy cô bé này thích hợp với hình Long Phượng hơn đó!” Miêu Gia Thục bỗng lên tiếng.

Thủy An Lạc hơi sững người.

Sở Ninh Dực nắm chặt bả vai của cô rồi quay đầu nhìn Miêu Gia Thục: “Là do tôi yêu cầu, hình họa Long Phượng tuy mang điềm lành nhưng không hợp với chúng tôi.”

“Nhưng mà...”

“Bà nội!” Tiểu Miêu vội vàng lên tiếng cắt đứt lời bà mình. Cô gái này năm nay mới mười bảy mười tám tuổi, đúng tuổi thích xem mấy tin đồn bát quái cho nên cũng phần nào biết đến lời đồn ác long lúc trước, vậy nên cũng hiểu Thủy An Lạc chán ghét rồng tới cỡ nào: “Bà nội, bà mới về lúc nào vậy?”

“Vừa mới về thôi, lần này về rồi không đi nữa.” Miêu Gia Thục kéo tay cháu gái nói.

“Thật vậy sao?” Tiểu Miêu hưng phấn nói rồi lại nhìn ông nội của mình.

“Tôi cho bà biết, bà đừng có hòng nghĩ đến chuyện bán những thứ tổ tiên để lại!” Ông lão rõ ràng đang vui nhưng vẫn còn có chút không được tự nhiên, nhất định kiên trì giữ vững ý kiến của mình.

Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực rồi nhỏ giọng nói: “Hồi nãy cũng rùm beng một trận rồi.” Chỉ có điều đối tượng lúc nãy là con trai của ông lão thôi.

Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô rồi cũng nhỏ giọng hỏi một câu: “Em thích bộ váy này không?”

Thủy An Lạc nghiêm túc gật đầu: “Rất đẹp, rất tinh xảo.”

“Vậy thì tốt rồi.” Sở Ninh Dực nói, trong âm thanh nghe ra được sự dịu dàng êm ái như dòng nước.

Hửm?

Thủy An Lạc tò mò nhìn Sở Ninh Dực quay người, sau đó cô khom lưng bế Tiểu Bảo Bối lên. Đôi tay nhỏ bé của Tiểu Bảo Bối lập tức mò qua túm lấy chùm tua rua trên đầu Thủy An Lạc, cứ như phát hiện ra một đại lục mới nào đó vậy.

“Lão Trạc.” Sở Ninh Dực đi qua, rồi nói: “Tôi biết gần đây ông đang vướng vào tình hình bị người ta thu mua.”

Lão gia tử nhíu mày.

Miêu Gia Thục quay đầu lại nhìn lão gia tử: “Đừng có làm màu nữa. Thiếu Vinh đều nói với tôi cả rồi. Chẳng phải gần đây có vị phu nhân nào đó muốn mua mấy bản thảo thiết kế của ông sao? Lại còn muốn bán toàn bộ bản quyền của ông nữa.”

Phu nhân nào đó?

Kiều Nhã Nguyễn chậm rãi nhích đến gần Thủy An Lạc, rồi thấp giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Có vẻ là mẹ của Phong Phong. Mấy ngày trước anh Sở có nói, lần này mẹ của Phong Phong tới là để thu mua cái gì đó, mày hiểu mà.” Thủy An Lạc nhàn nhạt trả lời.

Khóe miệng của Kiều Nhã Nguyễn giật giật: “Vừa nãy anh Sở nhà mày nói với mày cái gì hả?”

“Không có gì cả, chỉ hỏi tao có thích thiết kế này của ông ấy hay không thôi?” Thủy An Lạc tỏ vẻ đương nhiên nói.

Kiều Nhã Nguyễn muốn dùng một ngụm máu phun chết Thủy An Lạc. Cái này mà còn nói là không có gì sao? Mẹ trẻ à, anh Sở nhà mày đang tìm nhà thiết kế riêng cho mày đấy!

Thủy An Lạc nhìn cái vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép của Kiều Nhã Nguyễn, hoàn toàn không hiểu nổi cái vẻ mặt đau trứng này là sao!

“Lão gia tử, hôm nay tôi tới đây, thứ nhất là để lấy váy cưới. Thứ hai là muốn nói chuyện bản quyền với ông.” Sở Ninh Dực trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói.

Danh Sách Chương: