Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thi Cẩm Ngôn đi vòng vòng bên ngoài một hồi, anh cảm thấy bản thân mình thật sự rất nực cười.

Anh dựa vào cái gì để can thiệp vào tự do của người khác?

Cuối cùng anh quay đầu định về kí túc xá thì phát hiện Tư Tĩnh Ngọc đang đứng cách đó không xa.

Cô bình tĩnh nhìn anh, cắn môi bước từng bước tới.

Ánh mặt trời chiếu qua hàng cây, phản xạ lại khiến cô trông giống như một thiên sứ giữa bầu trời, khiến Thi Cẩm Ngôn chói mắt. Nhất thời anh cảm thấy không biết đặt tay chân mình vào đâu, chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ nhìn cô tới gần.

Tư Tĩnh Ngọc đi đến, đột nhiên cười lên, cô nhìn anh cả nửa ngày rồi chỉ hỏi một câu: “Hai người thật sự... đã ngủ với nhau rồi à?”

Giọng của cô rất nhẹ, hời hợt đến mức khiến anh cảm thấy hoảng hốt. Thi Cẩm Ngôn căng thẳng, không biết phải trả lời như thế nào.

Cô đang đứng ngược sáng nên không ai thấy rõ vẻ mặt của cô lúc này.

“Thi Cẩm Ngôn, vậy từ nay về sau nhớ đối xử với cô ấy tốt một chút.”

Cô chỉ để lại một câu như vậy rồi quả quyết xoay người đi.

Bước chân của cô dứt khoát đến mức khiến những lời muốn nói của Thi Cẩm Ngôn đều nghẹn lại. Anh bình tĩnh nhìn cô, sau đó thấy cô đột nhiên bước nhanh hơn rồi biến mất.

Thi Cẩm Ngôn vẫn dõi theo bóng lưng ấy lâu thật lâu, một lát sau anh mới nói: “Không có.”

Bọn anh không hề lên giường với nhau.

Sau đó anh lại cười khổ: “Được.”

Cô bảo anh đối xử với Bạch Nguyệt tốt một chút, vậy thì anh sẽ đối xử tốt với cô ta.

Bởi vì yêu cô, yêu đến mức không muốn để cô đau lòng.

Liệu có phải Bạch Nguyệt là bạn tốt nhất của cô, cho nên Bạch Nguyệt hạnh phúc thì cô cũng sẽ vui vẻ không?

Nghĩ tới đây, Thi Cẩm Ngôn nhấc chân đi về phía phòng làm việc.

Trong phòng làm việc.

Thầy hướng dẫn giận dữ: “Thi Cẩm Ngôn! Cậu có biết cái cậu từ bỏ là cái gì không hả?!”

Thi Cẩm Ngôn cúi đầu, đứng im ở đó.

Thầy hướng dẫn tức giận đập tài liệu lên bàn: “Tôi thật sự không ngờ cậu lại là người hồ đồ như vậy! Cơ hội ra nước ngoài khó đến nhường nào, được một suất trao đổi sinh viên khó cỡ nào! Cậu có tài, có bản lĩnh như vậy, chờ cậu về nước rồi sẽ thành nhân tài thế nào nữa chứ?!”

Thi Cẩm Ngôn mím môi cười, sau đó nói: “Thầy, ra nước ngoài chưa chắc đã thành tài, ở trong nước em cũng có thể chọn được trường tốt, nghiên cứu sinh ở trường chúng ta cũng không tệ.”

Đại học Bắc Kinh đã là trường tốt nhất trong cả nước, anh thi làm nghiên cứu sinh quả thực không cần tốn quá nhiều sức.

Thầy hướng dẫn chỉ vào anh, tức đến ngón tay cũng run rẩy: “Thi Cẩm Ngôn! Cậu... cậu là thằng ngu! Tôi biết cậu thích cô bé kia, muốn đưa suất du học này cho người ta! Thế nhưng tình cảm chỉ là chuyện nhất thời, còn đây là vấn đề cả đời! Đời một người đàn ông không phải chỉ có tình yêu đâu!”

Ông vừa dứt lời, Thi Cẩm Ngôn đã ngẩng phắt lên: “Thầy, em biết!”

Đương nhiên anh biết, thế nhưng anh chính là một thằng đàn ông không có tiền đồ như vậy đấy, ước mơ lớn nhất của anh chính là một cô gái.

Thầy hướng dẫn nhìn anh, lại mắng to: “Danh sách đã nộp lên rồi! Trường sẽ lập tức ra thông báo cho cậu đi nước ngoài! Lúc này mà cậu từ bỏ... cậu... cậu… Thi Cẩm Ngôn! Cậu làm tôi quá thất vọng!”

Danh Sách Chương: