Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gã trung niên đó cũng không biết đã uống loại rượu kém chất lượng gì, mùi vị vô cùng khó ngửi. Trình Dĩ An cúi đầu, nhíu mày, không dám hít thở nhiều. Nghe thấy những lời đối phương nói, trong lòng càng chán ghét.

“Phải đó, em gái, đi với bọn anh đi, bọn anh đưa em đi chơi.” Gã trẻ tuổi cũng nói.

Trình Dĩ An không hề biến sắc, bàn tay len lén đưa vào trong túi, vơ tìm điện thoại, định báo cảnh sát. Không ngờ gã trẻ tuổi kia tuy đã say bí tỉ, nhưng vẫn nhìn thấy động tác vừa rồi của cô. Ngũ quan của hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, bước đến tát Trình Dĩ An, cú tát này làm cô ngã xuống đất. Sau đó, hắn giật lấy chiếc túi của cô. Gã trẻ tuổi đó vứt điện thoại của cô sang một bên, sau đó bước về phía cô.

“Thế nào, còn muốn báo cảnh sát sao?” Gã trẻ tuổi vừa bước đến vừa nói, “Bọn tôi tốt bụng muốn đưa cô đi chơi, sao cô lại báo cảnh sát chứ?”

Gã trung niên cũng khàn khàn nói: “Cô em ăn mặc như vậy, không phải muốn ra ngoài chơi với đàn ông sao? Thế nào, không muốn chơi với bọn anh, xem thường bọn anh sao?”

Gã trung niên vừa nói, vừa đưa tay tiến về phía Trình Dĩ An. Trình Dĩ An đang muốn tránh đi, đột nhiên một cánh tay quét sang túm lấy cổ tay của gã trung niên đó, siết chặt. Gã đó kêu thảm một tiếng, gã trẻ tuổi hơn liền xông đến định tập kích từ phía sau.

“Cẩn thận phía sau!”

Nam Cảnh Hành chỉ cần liếc mắt một cái xác định tình thế, nhấc chân đá thẳng về sau, trúng ngay vào bụng của gã trẻ tuổi. Gã trẻ tuổi đó bị đá bay ra sau, ngã lăn trên đất.

Hắn đã uống một bụng đầy rượu cộng thêm những đồ nhắm, bị Nam Cảnh Hành đá một cước này, những thứ trong dạ dày lập tức trào ngược lên trên. Hắn cúi đầu nằm bò trên đất nôn ọe.

Nam Cảnh Hành cho gã trẻ tuổi ăn một cú đá xong, liền quay sang đạp gã trung niên một phát lăn ra đất, sau đó kéo Trình Dĩ An dậy, đang định rời đi, Trình Dĩ An đột nhiên kéo anh lại.

Nam Cảnh Hành không vui nhìn cô, lẽ nào đến lúc này, cô còn muốn nói cái gì mà không cần anh giúp sao?

Trình Dĩ An ngượng ngùng nói: “Đợi một chút, bảo bối của tôi bị họ vứt đi rồi.”

Cô vội vàng chạy đến chỗ túi xách và chiếc điện thoại bị vỡ màn hình cách đó không xa. Lúc này, cô cũng không còn tâm trí kiểm tra xem điện thoại có dùng được nữa không, rời khỏi đây trước hẵng nói. Lúc đi ngang qua gã trung niên, cô vội vã nhanh chóng bước qua, sợ gã đó lại bò dậy túm lấy cô.

Gã trung niên đó cũng không dám động vào Trình Dĩ An nữa, vì hắn vốn không đánh lại Nam Cảnh Hành. Bây giờ cũng chỉ có thể giả vờ như không ngồi dậy nổi, vừa rên rỉ vừa mắng những lời khó nghe.

Trình Dĩ An vội vã ôm lấy túi của mình chạy đến bên cạnh Nam Cảnh Hành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nắm lấy tay anh, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Nam Cảnh Hành liếc nhìn bàn tay cô nhưng không lên tiếng nhắc nhở, chỉ gật đầu, sau đó đưa cô rời khỏi con hẻm nhỏ.

Quay trở về con đường lớn ở bên ngoài, ánh đèn sáng rực phồn hoa, trên đường xe cộ đông đúc, náo nhiệt mang đến cho người ta sự yên tâm.

Trình Dĩ An bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện bản thân vẫn đang nắm chặt tay của Nam Cảnh Hành. Nghĩ đến vừa rồi hai người còn không vui vẻ gì, lúc này mới lúng túng thả tay ra.

“Cảm ơn anh.” Trình Dĩ An cúi đầu cảm ơn.

Cô đã được anh cứu ba lần rồi.

Lần đầu tiên, bị cậu cô bỏ thuốc, lúc bị truy đuổi, chính anh đã cứu cô.

Lần thứ hai là lúc bị cậu cô chặn trước cửa khách sạn, bị ông ta kéo lại nói những lời khó nghe, vẫn là Nam Cảnh Hành cứu cô.

Còn lần này, cô bị mấy tên say rượu chặn đường trong hẻm nhỏ, định giở trò lưu manh, lại là anh đã cứu cô.

Mỗi lần cô gặp nguy hiểm, anh luôn xuất hiện đúng lúc.

Và anh cũng là người xuất hiện vào những lúc cô nhếch nhác nhất. Nhìn thấy cô lấy sắc bán rượu, nhìn thấy cô mặc những bộ đồ, những kiểu trang điểm không đứng đắn.

Rõ ràng vừa rồi cô còn nói sau này dù có gặp lại thì cứ xem như không quen biết, không cần chào hỏi, cũng không cần có bất kỳ quan hệ nào với anh. Cô không cần anh giúp đỡ, chỉ cầu xin anh có thể đừng để ý đến cô nữa là được. Kết quả trong nháy mắt đã bị hiện thực làm bẽ mặt. Lúc gặp nguy hiểm, vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của anh, còn không biết xấu hổ nắm lấy tay anh, đi theo anh ra ngoài.

Nam Cảnh Hành nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô, cơn tức giận vốn đã giảm lúc này lại dâng lên.

“Tôi đã nói từ sớm cô cứ như vậy sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cô không chịu nghe, bây giờ thì tốt rồi? Bị thương rồi, biết sợ rồi chứ gì?”

Danh Sách Chương: