Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

Trông chờ Hoàng Thượng giá lâm cái gì, chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn rồi ngồi chờ bất động cái gì.

Không tồn tại!

Tô Đát Kỷ tay trái cầm một con heo nướng, tay phải kẹp đôi đũa bạo hành thịt dê, phải gọi là người ăn nhanh như gió.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Hoàng thượng là cái gì, ăn có ngon không?

Bán Hạ sững sờ ở kia, nhìn nàng ăn vui vẻ đến mức đôi mắt to tròn trong veo híp lại, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Cứ chần chừ như vậy, Tô Đát Kỷ lại thấy nàng ta trước tiên,

"Trở về rồi?"

Bán Hạ liền vội vàng tiến lên, thi lễ một cái, cẩn thận tìm từ để nói:

"Chủ nhân, Hoàng Thượng công vụ bề bộn, tạm thời... Tạm thời không có cách nào rời đi."

Tô Đát Kỷ cười cười, nói năng uyển chuyển như thế làm gì, tâm lý cùng tố chất của nàng rất tốt, gánh vác được.

Lại nói, nàng đã sớm biết Tiêu Ngự sẽ không tới, cho nên cũng không muốn chờ hắn đã bắt đầu ăn.

"Ân, biết rồi."

Tô Đát Kỷ lại kẹp một đũa nạm bò hầm nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói một câu, liền phất tay cho nàng ta lui xuống.

Bán Hạ thấy trên mặt nàng rất bình tĩnh, không giống giả mạo, trong thời gian ngắn có chút không rõ trong lòng của nàng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, dứt khoát cũng không quan tâm, nhanh chóng lui xuống dưới ăn cơm.

Đợi đến lúc trở về, vừa vặn chủ tử cũng đã ăn xong, đang gọi người chuẩn bị nước tắm rửa, nàng ta lại cần cù chăm chỉ phục vụ.

Tô Đát Kỷ ngâm mình trong thùng tắm phủ đầy cánh hoa, vừa ấm áp lại thơm nức, thoải mái đến mỗi lỗ chân lông đều muốn hát lên.

Từ đáy lòng nàng phát ra một tiếng cảm thán, vẫn là cổ đại tốt nhất!

Mặc dù hiện đại có nhiều công nghệ cao, nhưng đều là máy móc lạnh như băng không nói một lời nào, còn phải tự mình thao tác, nào có chân nhân hầu hạ thoải mái tri kỷ, ít dùng sức như vầy?

Hệ thống nghe cái tiếng lòng của con hồ ly lười biếng này, im lặng.

Quả nhiên là nữ nhân cặn bã độc hại, hắn nên dùng giá trị chủ nghĩa xã hội dạy bảo nàng một phen cho thật tốt! Editor: Miêu Bàn Tử

Năm cung nữ đồng tâm hiệp lực phục vụ nàng, khiến Tô Đát Kỷ thoải mái đến mức muốn bay lên.

Đợi đến khi mấy người vịn nàng đặt ở trên giường, nàng đã thoải mái đến mức muốn trực tiếp thiếp đi.

Mà xác thực, nàng cũng làm như vậy.

Bán Hạ ở bên cạnh nhìn thấy sốt ruột thay a!

Đêm nay Hoàng Thượng có thể muốn sủng hạnh chủ nhân. Sao, sao chủ nhân lại đi ngủ trước như vậy?

"Tiểu chủ, tiểu chủ?"

Nàng ta nhẹ giọng hô,

"Ngài nghìn vạn lần chớ ngủ trước nha, hôm nay là ngày lành của ngài..."

Một đoạn cổ tay trắng như men sứ đột nhiên giơ lên, đánh gãy lời Bán Hạ.

Âm thanh mềm mại yếu đuối của Tô Đát Kỷ lộ ra một cỗ buồn ngủ,

"Suỵt, đừng quấy rầy ta nữa. Tắt hết đèn rồi đi ngủ đi."

Căn bản nàng cũng không đem việc thị tẩm đặt vào trong mắt!

Bán Hạ sửng sốt nửa ngày, mới xoay người sang chỗ khác, nghe lời nàng đem ánh nến ở trong phòng thổi tắt hết, sau đó nghiêng người, gối tay chân lại nằm ở cuối giường mà ngủ.

Ở Thiên Điện hai người chủ tớ ngủ rất ngon, mà mấy người chủ tớ trong chính điện lại không hưởng đãi ngộ tốt như vậy.

Trong điện đèn đuốc sáng trưng, trừ âm thanh "tách tách" phát ra từ nến hoa được đốt, còn lại đều yên lặng đến mức một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy rõ rõ ràng ràng.

Tất cả nô tài nơm nớp lo sợ cúi đầu trước nam nhân tay để trên trán, mày cau lại, phát ra khí lạnh ở trên kia.

"Giờ gì rồi?"

Tiêu Ngự cứng rắn hỏi một câu.

Phùng Lực mặt sưng đỏ bận bịu trả lời:

"Bẩm hoàng thượng, hiện tại đã là giờ Tuất."

Trong lòng của hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hoàng Thượng một mực cần cù nghiêm khắc, ngày bình thường phê duyệt sổ con rất nhanh, không bao giờ mất quá nhiều thời gian để hoàn thành. Làm sao hôm nay, đến cái giờ này rồi mà chồng sổ con kia vẫn còn cao hơn đỉnh đầu của chính mình vậy?

Thì ra đã đến giờ Tuất!

Tiêu Ngự nhìn những bút tích quen thuộc ở trên sổ con, đem bút ném đi, rất là khó chịu.

Thời gian qua lâu như vậy mà ngay cả một phong tấu chương đều không có phê xong!

Rõ ràng mỗi một chữ phía trên hắn đều biết, nhưng làm thế nào cũng không xâu ghép lại được, tâm tư một chút bay đến nơi này, một hồi lại đi đến nơi kia, căn bản không có cách nào tập trung lực chú ý.

Vì sao lại như vậy chứ?

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Mi tâm Tiêu Ngự nhăn lại, suy nghĩ một chút, tình huống này bắt đầu khi cái con nhóc thích khách chết tiệt kia mời hắn qua ăn tối.

Khẳng định là nàng giở trò đùa nghịch gì đó!

Hắn muốn tự mình đi thẩm vấn nàng!

Tiêu Ngự đột nhiên đứng dậy,

"Bãi giá Thiên Điện!"

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

- Tự dưng muốn ship Bán Hạ với bà Tô ghê:)))))))))

- Còn anh Quàng - Xin chúc mừng anh đã dính bả của bà Tô:))))

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Meo~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK