Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô nghĩ đến chuyện thay đồ lại có chút xấu hổ. Nhưng khi thấy Diêu Đằng cầm bữa sáng đến, cô lại ngẩn ra.

Diêu Đằng áy náy nói: “Đêm qua có nhiệm vụ nên anh phải đi gấp, em cảm thấy thế nào rồi, anh mua bữa sáng rồi, em...”

Tư Tĩnh Ngọc quay lại nhìn cháo hoa đang đặt trên bàn rồi lại nhìn về bữa sáng mà Diêu Đằng đang cầm trong tay, nghẹn một hồi rồi mới chậm rãi nói: “À.”

Cô hiểu ra rồi.

Người có tính đại khái như Diêu Đằng sao có thể nấu cháo cho cô? Làm sao có thể thay cho cô quần áo sạch, thậm chí ngay cả mấy thứ của con gái cũng hiểu rõ?

Vậy ra… đêm qua anh đã tới sao?

Chẳng phải anh với Bạch Nguyệt có một gia đình ba người mới rồi sao?

Nhưng tại sao anh lại tới đây?

Cô mím môi đi về phòng khách, húp sạch bát cháo mà anh nấu rồi ngồi xuống ghế sofa.

Diêu Đằng thấy cô như vậy không nhịn được hỏi: “Tĩnh Ngọc, em...”

Anh muốn nói gì đó, nhưng di động của Tư Tĩnh Ngọc vang lên.

Cô ấn nghe thì nghe thấy giọng nói bên kia hỏi: “Chị, chị có đang ở Bắc Kinh không?”

Là giọng của Trang Nại Nại.

Tư Tĩnh Ngọc mím mồi, nói: “Có.”

“Là thế này, mẹ với chú Lý cuối cùng cũng đăng kí kết hôn rồi, em muốn tổ chức hôn lễ cho mẹ, chị cảm thấy thế nào?”

Tư Tĩnh Ngọc ngây ngẩn, sau đó cô bật cười: “Được, để chị sắp xếp cho!”

“Nhưng mà phía mẹ thì chị nói sao? Mẹ cứ nói không cần hôn lễ nhưng em cảm thấy hai người yêu nhau khổ sở suốt bao năm cuối cùng cũng có kết quả, không có hôn lễ cũng không hay lắm.”

Tư Tĩnh Ngọc cười nói: “Đúng vậy, lần này chúng ta không tổ chức ở Bắc Kinh nữa, chúng ta đi tìm một hòn đảo để mẹ với chú Lý làm hôn lễ kiểu phương Tây đi!”

Trang Nại Nại cũng cười: “Hay lắm! Lúc em tổ chức hôn lễ cũng đã nghĩ đến việc ra nước ngoài rồi đấy! Kết quả thì...”

Nếu không phải do ông lão Tiêu Khải kia cứ nhất quyết phải làm theo kiểu truyền thông thì hôn lễ của cô sẽ không cứng ngắc như vậy đâu.

Cô với Tư Chính Đình đều là nhà thiết kế, thiết kế ra một hôn lễ cho chính mình chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Nhưng có Tiêu Khải gây áp lực cho nên không thể làm gì được.

“Lúc trước em có thiết kế một mẫu áo cưới, để lát em gửi mail để chị xem nhé, nếu được thì để mẹ mặc?”

“Được.”

Cúp máy, Tư Tĩnh Ngọc đứng lên, nên nhìn thẳng về phía Diêu Đằng, nói: “Từ giờ em sẽ bận lắm, anh bận thì cứ làm việc đi, thời gian này không cần đến đây đâu.”

Diêu Đằng thấy tinh thần cô có vẻ tốt liền gật đầu, sau khi nhìn lại một lần nữa rồi mới chìa tay ra: “Đưa di động của em cho anh đi, để anh điều tra cho em chuyện đứa bé.”

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu rồi đưa di động cho Diêu Đằng, anh cầm lấy rồi mới rời đi.

Diêu Đằng đi rồi, cả người Tư Tĩnh Ngọc như bị ai đó rút cạn linh hồn, cô ngã ngồi xuống sofa, ngơ ngác nhìn phía trước.

Nhìn một lát cô mới cúi thấp đầu, cười khổ một tiếng rồi đứng lên, đúng lúc này lại đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tư Tĩnh Ngọc mở cửa, thấy một người đàn ông mặc vest đang đứng, anh ta nói: “Xin chào cô Tư, tôi là luật sư riêng của ngài Thi...”

Danh Sách Chương: