Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Cô biết luật sư riêng của Thi Cẩm Ngôn, người này đã từng xử lý rất nhiều chuyện công việc cho anh. Nhưng cô không ngờ đến một ngày, chính người này sẽ làm việc với mình.

Cô khựng lại, đối phương lên tiếng một cách tôn trọng và khách khí: “Tôi họ Trương, hẳn là cô Tư có biết tôi.”

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu: “Anh tới đây là để...”

“Ngài Thi bảo tôi tới đây bàn về chuyện ly hôn của hai người.”

Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy, cả người cứng ngắc.

Biết rằng sớm muộn cũng sẽ có chuyện này, nhưng khi thấy luật sư Trương cô vẫn cảm thấy khó tin.

Thật ra cô cũng không để tâm nhiều về tin nhắn vừa rồi của Thi Cẩm Ngôn, suốt mấy năm qua đã bao lần anh bằng lòng ly hôn nhưng cuối cùng sẽ lại kéo dài.

Nhưng không ngờ lúc này nó lại thành thật.

Cô cắn môi, đứng tránh sang một bên: “Mời vào.”

Trong phòng khách, Tư Tĩnh Ngọc rót cho luật sư Trần một cốc nước rồi ngồi xuống phía đối diện, trước khi anh ta kịp lên tiếng, cô đã nói trước: “Tôi không có bất cứ yêu cầu gì về vấn đề ly hôn.”

Cô nói tiếp: “Tài sản, bất động sản, thậm chí là tài khoản ngân hàng, quỹ, cổ phiếu tôi đều không cần.”

Rất nhiều đôi vợ chồng giàu có ly hôn, cuối cùng vì cũng thứ ngoài thân này mà thành kẻ thù, cô không cần nó. Hiện tại cô chỉ mong mau mau thoát khỏi cuộc hôn nhân này, không muốn bị nó quấn lấy nữa.

Luật sư Trương ngẩn người, thở dài: “Nhưng cô Tư, ngài Thi có ý kiến.”

“Anh nói đi.”

“Tài sản trước khi cưới của hai người không liên quan gì đến tài sản chung, đây là số tài sản chung sau khi cưới, bất động sản, cổ phần công ty, quỹ, cổ phiếu đều ở đây, cô nhìn xem, nếu không có ý kiến gì có thể kí tên.”

Anh ta nói rồi nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thấy cô lật sơ qua thấy không có bất kì điều gì liên quan đến cổ phần của Đế Hào thì gật đầu, ký tên.

Tổng cộng có ba bản, trên mỗi bản đều đã có chữ kí của Thi Cẩm Ngôn.

Chữ kí của anh không giống với những chữ kí khiêm tốn của người khác, nó lộ ra một khí thế bức người. Thật ra ở lâu với Thi Cẩm Ngôn sẽ phát hiện anh không phải là người âm trầm hướng nội, từ trong xương tủy anh cũng có sự kiêu ngạo và hiên ngang của riêng mình. Chỉ là nó bị sự thờ ơ lạnh nhạt bên ngoài che lấp nên không ai nhìn ra được dã tâm của anh.

Tư Tĩnh Ngọc kí tên của mình bên dưới tên của anh.

Xong xuôi, cô chẳng buồn nhìn lại nữa mà đẩy tài liệu về phía luật sư: “Xong rồi. Luật sư Trương, lúc nào đến Cục dân chính làm thủ tục?”

Luật sư Trương dừng lại, nhìn tập tài liệu kia với vẻ mặt cổ quái rồi nói: “Ngài Thi nói lúc nào cũng được.”

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, đứng lên: “Tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau.”

Luật sư Trương đứng lên: “Được.”

Tiễn luật sư Trương đi, Tư Tĩnh Ngọc nhìn chằm chằm đơn ly hôn trên bàn rồi chạy lên lầu.

Một lát sau cô thay đồ rồi xuống, lái xe rời đi.

Danh Sách Chương: