Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ biết mình không thể ở mãi biệt thự nên cô lái xe chạy quanh khắp Bắc Kinh.

Đi mãi đi mãi, bất cẩn thế nào lại đi tới căn nhà của cô và Thi Cẩm Ngôn.

Cô ngẩng đầu nhìn, nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng lái xe đi vào. Biệt thự này chính là nhà của bọn họ, sau khi đăng kí kết hôn, họ đã chung sống với nhau ở đây hơn nửa năm.

Tư Tĩnh Ngọc dừng xe, chậm rãi đi vào.

Sau đó cô phát hiện mọi thứ trong căn nhà này chẳng hề có gì thay đổi.

Tấm ảnh của cô với Thi Cẩm Ngôn đặt trên bàn trà, bộ đồ sứ cô thích nhất bày trên bàn ăn.

Cô đi lên lầu, tới phòng ngủ chính rồi lấy từng bộ đồ của mình ra, từ từ sắp xếp lại. Đột nhiên Tư Tĩnh Ngọc phát hiện đồ đạc của cô ở đây quá đầy đủ.

Mỹ phẩm cô thường dùng, rất nhiều thứ chỉ được sản xuất trong nửa năm trước, loại kem đánh răng cô thích nhất...

Ánh mắt của Tư Tĩnh Ngọc trầm xuống, một lát sau cô cúi đầu thật thấp.

Liệu có phải trong khoảng thời gian cô không ở đây, Thi Cẩm Ngôn cũng không ở đây hay không?

Tư Tĩnh Ngọc đi vào phòng tắm, nhìn vòi hoa sen đã được sửa xong rồi quay đầu đem những đồ đạc của mình thu dọn sạch sẽ.

Còn nửa chai xà phòng cô từng dùng, đã quá hạn sử dụng rồi.

Tư Tĩnh Ngọc thuận tay cầm lên nhìn rồi ném vào sọt rác.

Sau khi thu dọn xong xuôi cô xách theo hai vali xuống lầu. Tư Tĩnh Ngọc bỗng nhớ ra điều gì đó nên chạy về phòng ngủ chính, cô lật tung tất cả tủ quần áo lên nhưng làm thế nào cũng không tìm được món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng cô năm đó.

Chiếc vòng tay cỏ bốn lá đó vẫn luôn là thứ cô yêu quý nhất, nhưng giờ lại không tìm được.

Không tìm được...

Giống như cuộc hôn nhân của bọn họ đã không thể quay lại được nữa.

Tư Tĩnh Ngọc ngây người ngồi bệt xuống sàn phòng ngủ, cảm giác đau buồn dần dâng lên.

Qua nửa tiếng sau cô mới bình tĩnh lại được, rồi đi xuống lầu.

Tư Tĩnh Ngọc bỏ hai vali vào cốp sau, suy nghĩ một hồi, cô lại trở về phòng ngủ để gọi điện cho luật sư Trương.

Cuộc gọi được kết nối, giọng nói của luật sư Trương vang lên: “Alo…”

Tư Tĩnh Ngọc mím môi, nói: “Anh nói cho Thi Cẩm Ngôn biết, tôi đã dọn đồ ở nhà đi rồi, bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể đến đây nhận lại nhà.”

Vừa dứt lời, luật sư Trương ở đầu bên kia dừng một chút rồi mới phản ứng lại được: “Cô Tư?”

“Vâng?”

Luật sư Trương thở dài: “Cô Tư, trên hợp đồng ly hôn đã nói rõ rồi, căn nhà đó thuộc về cô.”

Thuộc về cô?

Tư Tĩnh Ngọc ngẩn ra.

Cùng lúc đó Thi Cẩm Ngôn cũng vừa kết thúc cuộc họp, đang bước ra. Mặt anh lạnh lùng, dáng vẻ xa cách, ngay cả thư kí đi theo phía sau cũng không dám thở mạnh.

Trước đây ngài Thi đã không để ý tới người khác, nhưng mà hôm nay hình như còn đáng sợ hơn cả bình thường.

Cô nàng dừng lại một chút, vỗ vỗ ngực lấy can đảm định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở lời đã thấy Thi Cẩm Ngôn đột nhiên dừng bước, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tivi đang treo trên vách tường.

Trong tivi, có phóng viên đang đưa tin: “Cả gia đình họ Tư đang bí mật chuẩn bị một hôn lễ...”

Hôn lễ?

Bàn tay của Thi Cẩm Ngôn lập tức siết chặt.

Danh Sách Chương: