Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô muốn bảo tất cả mọi người câm miệng.

“Được lắm, mày còn mặt mũi đi học à?” Hạ Kính Bắc nhìn thấy Trình Dĩ An, lập tức xông đến, giơ tay muốn đánh cô. Cánh tay ông ta còn chưa kịp hạ xuống, đã bị một người khác chặn lại.

“Kẻ nào? Ông đây dạy dỗ cái thứ vô sỉ này, ai dám cản ông?”

Là Nam Cảnh Hành! Cái thằng này, sao cứ như âm hồn bất tán!

“Sao ở đâu cũng có mặt cậu vậy?” Hạ Kính Bắc tức giận nói.

Trình Dĩ An vốn đã chuẩn bị tâm lý chịu một bạt tai của ông ta, ai ngờ cơn đau đớn trong dự liệu còn chưa kịp giáng xuống, lại nghe Hạ Kính Bắc nói thế. Vừa rồi Trình Dĩ An nhắm mắt, lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy Nam Cảnh Hành đang đứng chặn trước mặt mình.

Nấp sau lưng anh, cô vô cùng yên tâm. Hạ Kính Bắc cô cũng không sợ nữa, những lời đồn đó cô cũng không quan tâm. Bất luận Hạ Kính Bắc có nói gì vu oan cho cô, cô cũng không lo lắng nữa.

“Anh…”

Không phải anh đã đi rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

Lúc Trình Dĩ An lên tiếng, Hạ Kính Bắc cũng đồng thời hét lớn, chỉ vào Nam Cảnh Hành, “Sao lại là cậu? Cậu tránh ra, đây là chuyện của gia đình tôi!”

Nhưng do có mấy lần dạy dỗ trước đó, ông ta không dám trực tiếp ra tay với Nam Cảnh Hành, thậm chí không dám đến gần, chỉ có thể đứng từ xa chỉ vào anh.

“Tôi không có người cậu như ông!” Trình Dĩ An đứng sau lưng Nam Cảnh Hành nói, “Có người nhà nào như ông sao? Chiếm đoạt tài sản của ba mẹ tôi, vu khống đời sống cá nhân của tôi hỗn loạn, còn đến trường ăn nói lung tung, muốn hủy con đường học vấn của tôi, cắt đứt tiền đồ của tôi. Người như ông là người nhà của tôi sao? Nói ông là kẻ thù của tôi cũng không quá!”

“Mày đừng có điên đảo trắng đen! Mỗi câu tao nói đều là sự thật!” Hạ Kính Bắc nói, “Tao không giống như mày, không biết nhiều lời lẽ, nhưng những gì tao nói đều là thật! Mỗi tối mày đều đến quán bar ngồi quầy, không tin các người có thể đến xem, tên là In gì đó, là một tên tiếng Anh, tôi không biết đọc.”

“In Club.” Nữ sinh vừa rồi vẫn luôn nói xấu Trình Dĩ An lên tiếng đáp lời.

“Phải phải, chính là quán bar đó, nghe nói còn rất nổi tiếng.” Hạ Kính Bắc nói.

Trình Dĩ An nhận ra bạn nữ sinh đó, cô nhớ đối phương tên là Triệu Nhã Thiện, hai người vốn không cùng chuyên ngành. Trước đây có một nam sinh đến bày tỏ với cô, nam sinh đó là bạn cùng lớp với nữ sinh này, nghe nói chuyên ngành của họ còn rất nổi tiếng, cũng là hạt giống chính của khoa.

Trình Dĩ An làm gì có tâm trạng để yêu đương, hơn nữa vốn cũng không quen biết nam sinh đó nên đã khéo léo từ chối. Nhưng không may là nam sinh đó rất nổi tiếng, người yêu thích cậu ấy đương nhiên cũng rất nhiều, Triệu Nhã Thiện cũng là một trong số đó.

Nam sinh đó tuy bị cô từ chối nhưng sau đó chẳng bao lâu sau lại quay sang quen với một nữ sinh khác.

Trình Dĩ An cảm thấy rất bình thường, vốn dĩ nam sinh đó bày tỏ với cô cũng chỉ vì để ý đến gương mặt của cô. Nhưng không biết vì sao Triệu Nhã Thiện lại không vừa mắt cô. Trước khi nam sinh đó yêu người khác, cô nghe bạn cùng phòng nói, Triệu Nhã Thiện cũng từng bày tỏ với cậu ta, nhưng bị từ chối. Chắc nam sinh đó đã lấy cô ra làm cái cớ để từ chối Triệu Nhã Thiện. Trình Dĩ An không để tâm việc cậu ta vừa mới bị cô từ chối đã quay sang tìm cô gái khác, nhưng rất không thích cậu ta lấy mình ra làm cái cớ. Cậu ta có thể chuyển sang người khác nhanh như vậy, cho thấy vốn cũng chẳng yêu thích cô sâu đậm gì mấy. Lấy việc thích cô ra làm cái cớ, không tiếp nhận tình cảm của Triệu Nhã Thiện, chuyện này thật buồn cười. Và rõ ràng sau khi từ chối Triệu Nhã Thiện không lâu, cậu ta đã ở bên người khác, vì sao Triệu Nhã Thiện vẫn đổ hết mọi chuyện lên đầu cô chứ.

Trước đây cũng không ít lần nói xấu cô, Trình Dĩ An vốn chỉ xem như cô ta xấu miệng, không thèm tính toán với cô ta.

Trong trường cũng có rất nhiều người biết chuyện này, tuy nam sinh đó bị từ chối, rất mất mặt, cũng che giấu không muốn để người khác biết. Nhưng lúc cậu ta đến tìm Trình Dĩ An vẫn bị không ít người nhìn thấy, chuyện đó vốn không thể che giấu được, thế nên những học sinh trong khoa của Triệu Nhã Thiện cũng đều biết chuyện Triệu Nhã Thiện bày tỏ bị từ chối. Thế nên, cho dù Triệu Nhã Thiện có nói xấu Trình Dĩ An, số người tin những lời đó cũng không nhiều, cảm thấy những lời này của cô ta chắc đều là những lời ghen tức.

Nhưng không ngờ, đến bây giờ, Triệu Nhã Thiện vẫn thấy cô chướng mắt như vậy. Trình Dĩ An thật sự không hiểu, cô cũng đã không tiếp nhận nam sinh đó, cho dù thật sự không vừa mắt, cô ta cũng nên không vừa mắt bạn gái của nam sinh đó mới phải.

Chỉ là có điều Trình Dĩ An không biết, bây giờ cô bận đến mức không còn thời gian để tâm chuyện gì khác nên không biết những chuyện bát quái trong trường. Nam sinh đó sớm đã chia tay với nữ sinh kia, tuy không phải yêu thích Trình Dĩ An sâu đậm nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, luôn cảm thấy những thứ không đạt được mới là tốt nhất, thỉnh thoảng vẫn quan tâm đến tình trạng của Trình Dĩ An.

Triệu Nhã Thiện trước đây quả thật từng nhằm vào bạn gái của nam sinh đó nhưng cũng không dám quá đáng, không muốn làm cho nam sinh đó chán ghét mình. Vậy nên đem tất cả lửa giận và sự đố kỵ đổ hết lên người Trình Dĩ An.

Không phải chính vì cảm thấy cô không có ai bảo vệ sao?

Nếu Trình Dĩ An có bạn trai, chưa chắc cô ta đã dám như thế.

Sau đó nghe tin nam sinh đó chia tay, nghe nói vẫn không quên được Trình Dĩ An, lòng đố kỵ của Triệu Nhã Thiện lại càng nghiêm trọng.

Hôm nay khó khăn lắm mới xảy ra chuyện này, Triệu Nhã Thiện lập tức hưng phấn nắm chặt không buông, một lòng muốn làm xấu Trình Dĩ An, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

“Trình Dĩ An, cô cũng đã nói ông ta là cậu của cô. Làm trưởng bối, bảo vệ cô còn không kịp, sao có thể vu oan cho cô chứ?” Triệu Nhã Thiện lên tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK