Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc xe nhanh chóng tới nơi tổ chức họp báo.

Tư Tĩnh Ngọc đậu xe rồi nhanh chóng chạy vào bên trong.

Vừa chạy cô vừa nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến thời gian tổ chức họp báo rồi. Cô không biết liệu có còn cơ hội để ngăn anh lại hay không?

Lúc cô đang cuống cuồng lao vào buổi họp báo để tìm Thi Cẩm Ngôn thì đột nhiên có người nắm lấy cánh tay của cô.

Tư Tĩnh Ngọc sững sờ, quay đầu lại thì thấy Bạch Nguyệt đứng đằng sau cười với mình.

Tư Tĩnh Ngọc lập tức sầm mặt xuống, giật tay mình ra: “Cô buông ra!”

“Tư Tĩnh Ngọc, chúng ta nói chuyện đi.”

“Tôi không có gì để nói với cô hết.”

Bạch Nguyệt cúi đầu: “Tôi biết cô đến để cản lại Thi Cẩm Ngôn, nhưng tôi sẽ không để cô thành công đâu.” Cô ta thở dài: “Tĩnh Ngọc, chuyện năm đó là cô có lỗi với chúng tôi! Tôi với Cẩm Ngôn thật lòng yêu nhau cô biết không? Anh ấy hổ thẹn nên mới dùng suất trao đổi sinh viên đó bồi thường cho tôi! Hôm nay anh ấy tổ chức họp báo cũng là để lấy lại trong sạch cho tôi, không để tôi gánh cái danh tình nhân này.”

Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay.

Năm đó khi biết Thi Cẩm Ngôn muốn ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, cô cũng chọn du học, học chung trường với anh, hi vọng hai người có thể gặp mặt nhau. Thi Cẩm Ngôn ra nước ngoài rồi chắc chắn sẽ chia tay với Bạch Nguyệt, nếu như hai người họ chia tay rồi cô mới theo đuổi anh thì đâu phải là chen giữa đúng không?

Nhưng cô không ngờ rằng, cái hôm tốt nghiệp đó cả cô lẫn Thi Cẩm Ngôn đều uống say, sau đó để xảy ra chuyện kia.

Lúc đó cô với anh trời xui đất khiến thế nào lại bỏ lỡ nhau.

Nhưng hiện giờ giữa hai người họ đã không còn đơn giản là chuyện tình cảm nữa rồi.

Cô tuyệt đối không để danh tiếng của nhà họ Tư vì cô mà bị phá hủy!

Cô cắn môi nhìn Bạch Nguyệt: “Cô tránh ra.”

Trong mắt Bạch Nguyệt lộ vẻ điềm đạm đáng yêu: “Nhà họ Tư của cô lớn như vậy sao không thể bỏ qua cho chúng tôi? Cô với Diêu Đằng cũng đã bị chụp lại rồi cớ sao không thừa nhận luôn đi? Cẩm Ngôn vất vả như vậy, anh ấy đâu làm gì sai? Là do chính cô cứ dây dưa đấy chứ. Anh ấy chỉ muốn cho tôi danh phận...”

Cô ta còn chưa nói xong đã bị Tư Tĩnh Ngọc cắt lời: “Cô chắc chắn hôm nay anh ấy sẽ cho cô một cái danh phận đường hoàng?”

Bạch Nguyệt nghe vậy liền cắn môi, đương nhiên là cô ta chắc chắn.

Không phải là vì Thi Cẩm Ngôn yêu cô ta, mà bởi cô ta là mẹ của Tân Tân!

Làm sao anh có thể để con của mình gánh cái danh con ngoài giá thú?

Huống hồ công ty của Thi Cẩm Ngôn đang trong giai đoạn chuẩn bị ra thị trường, nếu như hiện giờ anh thừa nhận mình sai chứ không đẩy mọi chuyện lên người Tư Tĩnh Ngọc thì kế hoạch đưa công ty ra thị trường sẽ bị gián đoạn. Nỗ lực suốt bao năm của Thi Cẩm Ngôn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cho nên cô ta mới chi tiền cho người kia làm lớn chuyện này lên.

Cô ta cúi đầu giấu đi suy nghĩ trong mắt mình: “Ý của cô là gì?”

Tư Tĩnh Ngọc nhìn cô ta, nói: “Thật ra cô đang sợ đúng không, Bạch Nguyệt?”

Bạch Nguyệt sửng sốt.

Tư Tĩnh Ngọc nói tiếp: “Có phải cô đang sợ Thi Cẩm Ngôn ở cùng tôi mấy năm nay nên đã có tình cảm với tôi không?”

“Tư Tĩnh Ngọc! Cô đừng có ảo tưởng! Cô có dám cá với tôi rốt cuộc Cẩm Ngôn thích ai không! Thử nhìn xem anh ấy sẽ làm gì trong buổi họp báo! Xem anh ấy sẽ tẩy trắng cho ai?!”

Danh Sách Chương: