• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đùa giỡn một lúc liền phải vào lớp, mấy tiểu thái giám có nhãn giới đã sớm chuẩn bị cho Nguyệt Hy một cái bàn thấp vừa phải ngay giữa chỗ hai ca ca nàng ngồi. Thượng Quan Vũ Hiên trực tiếp ôm Nguyệt Hy ngồi xuống chỗ của mình sau đó mới để tiểu muội muội xuống, cũng may chỗ hai huynh đệ ngồi là ở hàng đầu cho nên tầm nhìn của Nguyệt Hy cũng không bị cản trở. Lúc Từ lão sư bước vào lớp, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy lễ phép chào lão sư sau đó mới đồng loạt ngồi xuống. Tình cảnh này khiến Nguyệt Hy có chút hoài niệm tới trường học kiếp trước của nàng, cho dù chỉ được đi học có vài năm còn lại đều là huấn luyện nhưng ấn tượng của nó với nàng vẫn hết sức sâu sắc.

Từ lúc bước vào học đường, Từ lão sư vẫn luôn có cảm giác là lạ không rõ nguyên nhân, nhưng sau khi ngồi xuống hắn bỗng nhiên phát hiện ở hàng trên cùng ngày hôm nay bỗng xuất hiện thêm một chiếc bàn tí hon, đằng sau cũng là một thân hình cực kì nhỏ bé ngồi nghiêm trang giữa một đoàn toàn là người cao lớn, cảnh tượng này quả thực khiến người ta muốn cười. Nhưng ngay lập tức Từ lão sư cứng người, không dám nhúc nhích bởi vì hắn phát hiện… hàm râu hắn tân tân khổ khổ nuôi gần hai mươi năm đang bị người khác nắm trong tay. Hướng theo những sợi râu bị nắm nhìn xuống liền thấy một bàn tay cực kì nhỏ bé đang nắm thật chặt, đôi mắt to tròn chứa đầy tò mò chăm chú quan sát, thỉnh thoảng còn giật thử mấy cái khiến cho gương mặt của từ lão sư lập tức biến đổi, tiểu cô nương liền cười khanh khách.

Thì ra Nguyệt Hy tiểu quận chúa bẩm sinh hai kiếp chưa từng thấy qua râu dài như vậy lập tức hiếu kì tiến lên sờ thử cảm thấy thú vị liền giật giật hai cái sau đó cười khanh khách khiến một đoàn học trò ở phía dưới nhìn thấy cảnh này lập tức nín thở mà đổ mồ hôi hột tự hỏi đây có gọi là nắm râu hùm hay không. Từ lão sư mặt mày âm trầm một lúc cuối cùng cũng không có phát tác chỉ lạnh mặt rút lại nắm râu khốn khổ của mình từ tay tiểu quận chúa mà thôi. Thực ra lúc vừa nhìn thấy hắn liền đoán ra thân phận của tiểu hài nhi này, không có bất kì nữ hài nào có thể xuất hiện tại những nơi trọng địa trong Hoàng cung này trừ Bảo Nguyệt quận chúa của Thụy Vương phủ, nghe nói dạo này sức khỏe của Thụy Vương phi không được tốt lắm cho nên sự xuất hiện của tiểu quận chúa ở chỗ này hôm nay cũng không có gì là quá ngạc nhiên cả.

Những tưởng sự việc đến đây là kết thúc, Từ lão sư đang tính mở miệng kêu Thượng Quan Vũ Hiên lên dẫn muội muội về, nhìn xuống bỗng thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của tiểu quận chúa đang uất ức chực khóc liền im bặt. Từ Viện lão sư cả đời quang minh lỗi lạc, chỉ có tiếc nuối duy nhất là không có con cháu. Thực ra hắn cũng từng có một thê tử, một nhi tử, chỉ đáng tiếc đều mệnh yểu mất sớm sau đó hắn cũng nản lòng liền bắt đầu cuộc sống độc lai độc vãng nơi hoang sơn. Cho tới bây giờ, khát vọng lớn nhất trong lòng Từ lão sư cũng chỉ là có con có cháu ở bên cạnh, yên ổn qua ngày. Cho nên xưa nay Từ lão sư cho dù luôn nghiêm khắc với học trò của mình, đối mặt với tiểu hài tử vẫn luôn là thái độ ôn hòa.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu quận chúa đáng yêu xinh đẹp Từ lão sư đã không nhịn được yêu thương từ đáy lòng cho nên mới có thể dung túng cho tiểu Nguyệt Hy nắm râu mình lâu như vậy, nếu là học trò bình thường đã sớm bị hắn đuổi ra ngoài vì không tôn trọng lão sư rồi, làm gì có cửa mà ở đó tiếp tục mặt nặng mày nhẹ như Nguyệt Hy bây giờ. Càng chết hơn nữa chính là Từ lão sư vừa nhìn thấy khuôn mặt uất ức chực khóc của Nguyệt Hy liền luống cuống không biết làm sao, hai người cứ như vậy giằng co tới lúc nước mắt Nguyệt Hy sắp sửa rơi xuống, Từ lão sư uy vũ nghiêm trang người người kính sợ liền giương cờ trắng đầu hàng để mặc nàng tiếp tục tác quái trên hàm râu bảo bối của mình, phất tay với huynh đệ Thượng Quan Vũ Hiên đang chuẩn bị lên cứu viện, lại ung dung lấy sách ra ý bảo mọi người tiếp tục học không cần để ý.

Từ lão sư không phải không tiếc nuối bộ râu mình nuôi hơn nửa đời, nhưng so với nó hắn còn tiếc những giọt nước mắt xinh đẹp của tiểu nữ hài này hơn, cho nên không thể không hy sinh bộ râu bảo bối này, cũng may tiểu quận chúa nghịch một lúc liền chán trở về ngồi bên cạnh ca ca. Còn hàm râu bảo bối của Từ lão sư vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có hình dáng bị thay đổi một chút mà thôi, hắn không khỏi thở dài may mắn, dù sao nếu là nàng lấy kéo cắt đi thì hắn cũng có thể làm gì nàng a. Các hoàng tử, vương công chứng kiến cảnh này từ đầu tới cuối xong không khỏi lục tục đi nhặt quai hàm đã rớt đầy đất lúc nãy. Mị lực của tiểu quận chúa không khỏi quá mạnh mẽ đi, ngay cả Từ lão sư nổi tiếng nghiêm khắc cũng bị thu phục không còn mảnh giáp, vậy từ nay còn chỗ nào không phải thiên hạ của nàng a, còn đâu chỗ cho bọn hắn dung thân a….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK