• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu Hạ Trầm đứng thứ ba trong Hạ gia, như vậy khẳng định còn có ca ca nữa mới đúng, lần đầu tiên Ôn Vãn thấy nhị thiếu gia nhà họ Hạ. Dáng dấp anh ta và Hạ Trầm không hề giống nhau, có thể nói là bất đồng, da anh ta rất trắng còn Hạ Trầm lại là màu đồng.

Hạ Uyên nghiêng người nhìn thấy bọn họ, cúp điện thoại, trực tiếp đi tới.

Nhìn anh ta có lẽ cũng đã ba mươi bảy ba mươi tám tuổi rồi, nhưng được bảo dưỡng khá tốt, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, mặc dù trên người đều toàn là màu đen nhưng không cho người khác cảm giác bị áp bức. Ngược lại cảm thấy anh ta cao lớn, thon gầy, thỉnh thoảng thấp giọng ho khan hai tiếng.

“Đi xem ông nội một chút”. Anh ta khẽ nói với Hạ Đình Diễn, giọng nói nặng nề cho thấy tâm trạng anh ta không tốt, ngón tay thon dài đặt trên bả vai Hạ Đình Diễn, lúc này ánh mắt mới rơi vào trên người Ôn Vãn.

Ôn Vãn có chút co quắp, bị anh ta nhìn có chút không được tự nhiên.

Cũng may dáng vẻ Hạ Uyên ôn hòa, khóe miệng chậm rãi nâng lên đường cong nhỏ: “Bác sĩ Ôn”.

Ôn Vãn không ngờ anh ta có thể nhận ra mình, ở bệnh viện cô với anh ta chưa bao giờ gặp nhau.

Hạ Uyên liếc mắt nhìn cô, có thể đoán ra được cô đang nghĩ gì, nghiêng người ho một cái, lúc này mới nói: “ Trước kia có chuyện nên tôi ở nước ngoài một thời gian, Đình Diễn gây phiền toái cho cô rồi”.

Khó có được một người Hạ gia không cường thế mà lại khách khí như vậy, Ôn Vãn không biết phải đáp như thế nào, cô lúng túng lắc đầu: “ Trách nhiệm của tôi mà”.

Hạ Uyên khách khí cười cười, quay đầu nói với Hạ Đình Diễn: “Chú ba cũng ở đây, cháu đugnừ gây chuyện”. Mặc dù anh ta có vẻ ôn hòa nhưng lại giống như ra lệnh người khác, không cho phản bác.

Lần đầu tiên Hạ Đình Diễn chấp thuận người khác, từ lỗ mũi nặn ra một tiếng miễn cưỡng: “Ừ”, chỉ là từ ánh mắt cũng có thể nhận ra tình cảm chú cháu của họ không nhỏ.

Ôn Vãn quan sát Hạ Uyên, rất nhanh phát hiện thân thể anh ta không tốt, vẫn ho khan không nói, hình thể cũng không giống Hạ Trầm rắn chắc, cường tráng. Cô có chút buồn bực, thế nào mà mấy anh em Hạ gia không phải chết sớm cũng là ma bệnh. Tuy lời nói có khó nghe nhưng ngẫm lại cũng thấy có lý.

Ba người một đường đi vào linh đường (hội trường để linh cữu), cửa bị chặn lại gió thổi không lọt, từ trong đám người cũng có thể cũng có thể mơ hồ nghe được có người nói chuyện, âm lượng vô cùng lớn, thế nào cũng không giống như đi chia buồn.

“Tam thiếu gia, cảnh sát hết cách với anh, nhưng không có nghĩa chúng tôi cũng vậy. Ông cụ ra đi như thế nào không nói, nhưng dù sao công ty cũng không thể rơi vào trong tay anh.”

Trong đám người có người phụ họa: “ Không sai, hôm nay coi như anh nói chuyện đạo lý với chúng tôi nhưng chuyện công ty phải cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng!”.

Ôn Vãn vẫn không nghe thấy Hạ Trầm lên tiếng, cũng không biết tình hình bên trong ra sao, chỉ biết là tình huống trước mắt giống như Hồng Kong, hắc bang. Hạ Uyên đè thấp giọng nói, ho khan hai tiếng, tất cả mọi người ở phía trước đều nhìn anh ta, tự động rẽ đường nhường một lối đi.

“Nhị thiếu gia”. Tất cả đều đồng loạt hô vang, xem ra Hạ Uyên đối với những người này vô cùng uy tín, mặc dù nhìn anh ta thon gầy nhưng khi bước tới thì khí thế có thừa.

Hạ Đình Diễn cũng vội vàng đi theo, Ôn Vãn cũng không thể làm gì khác hơn là theo sát phái sau.

Lúc này cô mới thấy Hạ Trầm đứng ở trong linh đường, âu phục trên người của anh không quá kính cẩn, nghiêm trang, đứng trong một đám người mặc tang phục trông cực kỳ bắt mắt, vẻ mặt cũng bình tĩnh, lạnh nhạt, giống như mới vừa rồi người bị công kích không phải là anh.

Xung quanh người hung dữ không ít thế mà anh chỉ dẫn theo A Tước, xem ra rõ ràng anh đang ở thế yếu, nhưng có thể cảm thấy Hạ Trầm không sợ nguy hiểm mà giống vương giả chi phong ( khí chất của bậc vua chúa). Chỉ là anh không ngờ sẽ bắt gặp Ôn Vãn ở đây, thấy vẻ mặt cô lúc này có một chút biến hóa, nhưng rất nhanh thoáng qua rồi biến mất, không nhìn kỹ căn bản không thể nào nhận ra.

_

Hạ Uyên đi tới, đứng bên cạnh Hạ Trầm, nhìn kỹ phát hiện vẻ mặt hai người này cực không giống nhau. Tựa như giờ phút này, Hạ Uyên bình dị gần gũi cười mà Hạ Trầm bên cạnh một bản mặt thối đang hiện ra.

Hạ Uyên tĩnh lặng mới mở miệng: “ Hôm nay là tang lễ của cha tôi, mọi người như vậy, có phải ý đồ hiện rõ quá không?”.

Tất cả mọi người phía dưới đều im lặng, giây lát có người không cam lòng nói: “Nhị thiếu nói đúng lắm, nhưng Hạ lão gia ra đi không rõ, chắc hẳn không cam lòng nhắm mắt. Chúng tôi chỉ muốn cho Hạ lão gia một công đạo, hơn nữa càng không yên lòng quyền to rơi vào tay tiểu nhân”.

Lời nói của người kia rất rõ ràng, ánh mắt còn nhìn Hạ Trầm một cách châm chọc. A Tước nắm chặt quả đấm, ngay sau đó từ phía sau lưu loát rút sung chỉ hướng người nói chuyện nọ, phần môi nhàn nhạt khạc ra một câu: “ Lặp lại lần nữa”.

Người nói chuyện vừa rồi cũng không phải là tiểu nhân, trong công ty hắn rất có quyền uy, bị A Tước hành động như vậy, nhất thời sắc mặt chợt biến, rồi lại không cam lòng mất thể diện trước mặt nhiều người như vậy, ấp úng nói lắp: “ Phùng Tước, cậu không biết hiện tại đang làm gì sao? Giết anh, giết cha, con người này căn bản không đáng giá cho cậu bảo vệ”.

Ánh mắt A Tước lạnh lẽo, thanh âm cũng thấp: “Ông tự đâm đầu vào chỗ chết”.

Hạ Uyên vội vàng đưa tay giữ chặt cổ tay A Tước: “Chuyện gì cũng từ từ, chú Trung là người có quyền lực trong công ty, cậu không muốn chuyện lớn hóa nhỏ”.

A Tước không có bất kỳ phản ứng, giống như là không nghe thấy Hạ Uyên nói chuyện, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm người được gọi là chú Trung, chỉ cần Hạ Trầm ra lệnh một tiếng coi như anh sẽ bắn bể đầu đối phương.

Hạ Trầm mắt lạnh nhìn tất cả, cũng không có ngăn cản A Tước, chỉ là nghiêng người tiến lên một bước đứng ngay chính giữa mọi người. Anh bình tĩnh nhìn một phòng toàn là người, ánh mắt như chim ưng sắc bén ăn thịt người: “Muốn tôi giao quyền, phải xem các người có bao nhiêu bản lĩnh. Nói tôi giết anh, giết cha, lấy chứng cớ ra cho tôi xem?”

Trong đám người bắt đầu xôn xao, nhỏ giọng rỉ tai, nhưng không có một người nào dám chủ động đứng ra khiêu khích.

Ngược lại chú Trung đứng sau lưng một người đàn ông nhảy ra ngoài, nói chuyện rất khí thế, chỉ là giọng nói có chút run rẩy: “ Tam thiếu gia, cậu đừng đắc chí, thật sự chúng tôi có chứng cớ. Ông Hạ ra đi không để cổ phần lại cho vợ con, mà tất cả lại rơi vào trong tay cậu, ai cũng biết cậu và ông ấy không hòa thuận. Những thứ này đã đủ bằng chứng chưa?”.

Tiếp đó có người phối hợp đứng ra, một người mặc đồ công sở, nữ trẻ tuổi an tĩnh đứng trước mặt Hạ Trầm, trên mặt không trang điểm, xem ra hết sức tiều tụy. Hốc mắt cô ta đỏ lên, màu da tái nhợt, bộ dạng rất đáng thương, lúc nói chuyện cũng run run rẩy rẩy, hèn nhát, vô dụng: “Tôi có thể làm chứng”.

“Mạnh tiểu thư là vợ của Hạ lão gia, lời nói không thể nào là giả”.

Mạnh Vân Khiết khiếp đảm nhìn Hạ Trầm, cúi đầu, nói: “ Trước đó Hạ Trầm có hàng đống vấn đề, vì thế cùng Hạ lão gia xảy ra mâu thuẫn, hắn còn uy hiếp sẽ tung ảnh nude của tôi, hắn đối với cha mình vô cùng bất mãn. Từ những chuyện này mà Hạ lão gia liền gặp chuyện không may, không phải hắn thì là ai?”.

Mạnh Vân Khiết vừa nói xong, nhóm người chung quanh bắt đầu ồn ào, lòng tràn đầy căm phẫn: “ Tam thiếu gia giao quyền”.

Ôn Vãn không ngờ một cuộc tang lễ cuối cùng lại biến thành như vậy, lúc trước chỉ cảm thấy Hạ Trầm tâm tư bất định, thâm sâu khó lường, bây giờ nhìn anh như vậy…Cô cũng không biêt rốt cục trong lòng là tư vị gì, dù sao cũng không hả hê mà ngược lại trong tình cảnh này cô có chút đồng tình với anh.

Chỉ là sức chịu đựng của người đàn ông này vượt qua mức tưởng tượng của cô, mọi người trên dưới chỉ trích anh, mà bộ dạng anh luôn bất động, khóe miệng còn cười được, đi tới chỗ Mạnh Vân Khiết.

Giống như Mạnh Vân Khiết sợ hắn, lui về phía sau một bước: “Anh, làm gì”.

Hạ Trầm cười nói: “Mặc dù Mạnh tiểu thư chỉ là một diễn viên hạng ba, nhưng lại diễn hay như vậy, không chụp ảnh thật đáng tiếc”.

Sắc mặt Mạnh Vân Khiết trắng bệch, bả vai lạnh rung lên: “Điều tôi nói đều là sự thật, anh đừng nghĩ là ăn hiếp được tôi, tôi không sợ”.

Hạ Trầm gật gật đầu một cái: “ Là thật, tôi không nói giả”.

Lời Hạ Trầm vừa thốt ra phía dưới nhất thời xôn xao một hồi, tất cả mọi người đều không ngờ anh lại dễ dàng thừa nhận như vậy, Ôn Vãn cũng bị Hạ Trầm làm cho kinh ngạc. Chẳng lẽ anh thật sự không sợ tội danh giết anh, giết cha hay sao? Hoặc đây vốn là sự thật?.

Cô nhìn Hạ Trầm hiện tại, càng cảm thấy xa lạ.

-

“Mạnh tiểu thư nói những lời này đều là sự thật, chỉ là những lời vừa rồi là phóng đoán, ý kiến của bản thân. Chứng có đâu?”. Hạ Trầm cười cười mà nhìn Mạnh Vân Khiết, đáy mắt không một tia nhiệt độ: “Nếu như không có thì đừng lãng phí thời gian nữa”.

Mạnh Vân khiết cắn chặt môi dưới, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Trầm, nhưng ngập ngừng nửa ngày cũng không nói ra được bằng chứng.

Hạ Trầm nhíu mày, làm bộ nghĩ ngợi mấy giây, kinh ngạc: “Ngược lại, Mạnh tiểu thư không sợ mấy tấm hình nude đó lộ ra ngoài hay sao mà có dung khí nói ra vậy. Không biết còn có nguyên nhân gì phía sau không. Hay là lợi ích?.

Mạnh Vân khiết tức giận tới mức run run, bị Hạ Trầm cố tình nói như vậy, cô không tài nào giải thích nổi.

Cục diện tron nháy mắt hình như có chút biến chuyển, nhưng Ôn Vãn phát hiện ra có một nhóm người cậy mạnh tiếp tục kéo dài những tin đồn nhảm kia: “ Sự việc đã phát triển như vậy, mà tin đồn là vô căn cứ, vậy cậu giao cho nhị thiếu gia”.

Người nói chuyện hình như cũng là nhân vật coa máu mặt trong nhà Hạ gia, ngồi trên ghế uy nghiêm hất hất cằm.

Đột nhiên Hạ Uyên bị nói tới, hình như có chút ngoài ý muốn, giật mình lắc đầu: “ Nhị bá, cậu ba so với tôi hiểu chuyện công ty hơn, cậu ấy mới là người thích hợp”.

Được xưng là nhị bá người nọ bỗng chốc đứng lên, đến gần vỗ vỗ bả vai Hạ Uyên: “Sớm biết thân thể cậu không tốt cho nên mới giao quyền cho cậu ba, bây giờ bàn về học thức, tài năng cậu có chỗ nào kém cậu ta”.

Nhị bá nói xong, liếc nhìn Hạ Trầm: “ Cậu ba, muốn chứng minh là người trong sạch cũng không khó. Vậy thì đồng ý điều kiện của tôi. Dù sao các cậu cũng là anh em, ai quản lý Hạ gia cậu hãy cho ý kiến, chờ điều tra ra cụ thể ai làm, lúc đó sẽ trao quyền lại cho cậu, như thế nào”.

Ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên mặt Hạ Trầm, tiếp theo Ôn Vãn cũng có chút khẩn trương. Lời này của nhị bá thật sự không phân biệt phải trái, cái này có câu cháy nhà mới lòi ra mặt chuột.

Lời nói này tràn đầy ngụ ý, nếu Hạ Trầm cự tuyệt giao quyền vậy chính là thừa nhận tất cả mọi chuyện.

Ôn Vãn thay Hạ Trầm đổ mồ hôi lạnh, không khí ngày càng trở nên gay gắt. Chỉ thấy Hạ Trầm và đối phương nhìn thẳng vào nhau trong chốc lát, anh nhún vai một cái, lạnh nhạt nói: “ Nhị bá phí tâm rồi, tôi cảm thấy không tốt cho lắm”.

Mọi người đều sững sờ, Hạ Trầm không nói thêm nữa, giơ tay xem đồng hồ: “Canh giờ không sai biệt lắm, chuẩn bị đưa cha tôi lên đường”.

Cho dù mọi người vẫn như cũ, tức giận, bất bình nhưng vẫn không dám trì hoãn chuyện chính sự, Hạ Đình Diễn dâng hương, sau đó có người chuẩn bị. Ôn Vãn từ trong đám người nhìn ra bóng dáng Hạ Trầm, chỉ thấy anh từ xa xa nhìn tấm di ảnh , ánh mắt lạnh như bang.

Giống như cảm thấy tầm mắt của cô, anh cau mày nhìn sang, lãnh bang nhìn cô mấy giây rồi thu hồi tầm mắt.

Ôn Vãn không biết có nên chào hỏi anh không, cô rõ ràng cảm thấy Hạ gia chia làm mấy phái, hiện tại cô lại đứng chung với Hạ Đình Diễn thành ra cô cùng chung chiến tuyến với Hạ Uyên.

Nhưng bộ dáng kia của Hạ Trầm có thể lạnh chết người, Ôn Vãn thấy không nên chạm vào ở kiến lửa thì hơn.

-

Thời điểm mai tang rất thuận lợi, không ai dám gây chuyện, sắc trời mờ mịt che kín tầng sương mù giống như trời muốn mưa, trong mộ viên phong lớn vô cùng, gió thổi lạnh buốt người.

Ôn Vãn phát hiện trong quá trình mai tang Hạ Trầm rất bình tĩnh, không nói chuyện với ai cũng không nhìn người khác một cái . Ngược lại Hạ Đình Diễn với Hạ Uyên nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bọn họ đi phía trước Ôn Vãn, nói chuyện cố ý giảm âm lượng, Ôn Vãn không nghe được nội dung câu chuyện.

Lúc trở về phải đi thêm một đoạn đường dài nữa, xe dừng ở công viên, cô đi một mình. Ôn Vãn nghe có người gọi, nhận ra anh ta, là thuộc hạ gì đó của Hạ Trầm, mới vừa rồi nghe có người gọi anh ta là Phùng Tước.

“Bác sĩ Ôn”

Ôn Vãn lễ phép gật đầu, nghiêng người là có thể thấy Hạ Trầm ở sau lưng mấy bước, không nhịn được hỏi một câu: “ Hạ Trầm không sao chứ?”.

A Tước cười yếu ớt: “Bác sĩ Ôn rất quan tâm Hạ tiên sinh”.

Trong lòng Ôn Vãn liếc mắt, cô chỉ là khách sáo thôi. A Tước cau mày, bác sĩ Ôn có thể ăn bữa cơm với Hạ tiên sinh được không, cô chợt ngừng bước: “ Ôn Vãn nghĩ thầm, yêu cầu này đúng là quá đáng mà”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK