• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì hôm nay là cuối tuần, nên trên đường lớn rất đông người qua lại. Sau một thời gian được Hồng Kỳ chăm chút, đầu tóc quần áo Phổ Thông sáng sủa lên trông thấy, tuy nhiên tay y vẫn giữ khư khư cái bao lớn của mình, lom khom trên mặt đất thấy gì có thể tái chế được là lượm bỏ bao hết, người ngoài nhìn vào là biết ngay y làm nghề gì.

Có mấy người đứng ở đằng xa chỉ trỏ y, nhưng Phổ Thông mặc kệ họ, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Nếu y sợ miệng đời bàn tán, giờ y vẫn còn có thể đi nhặt phế liệu như thế này sao?

Đầu tháng năm, nhiệt độ tăng đột ngột, mới làm một lúc mà Phổ Thông đã dầm dề mồ hôi. Chẳng mấy chốc đồng hồ điểm mười một giờ, Phổ Thông vội vã đi mua vải theo lời Hồng Kỳ dặn.

"Ở đây không có giấy vụn đâu." Một nữ sinh vóc người nhỏ nhắn đang trông tiệm vải thấy Phổ Thông mang theo cái bao đựng đầy phế liệu đi vào, lập tức nín thở vì sợ ngửi phải mùi hôi.

Thực ra người Phổ Thông chẳng có mùi gì cả, nhưng trong tiềm thức của nữ sinh, những ai làm cái nghề này đều mặc định là người hôi hám dơ bẩn.

Phổ Thông hơi khựng lại, trầm ổn trình bày mục đích mình đến đây: "Tôi muốn mua vải. Cô có thể giới thiệu vài loại vải cho tôi không?"

Nữ sinh này có lẽ là nhân viên bán thời gian, lại xui xẻo đụng Phổ Thông da mặt dày như tường thành, cô cũng không tiện phàn nàn gì.

"Loại này là vải bố may ga trải giường, ba đồng một mét." Nữ sinh chỉ vào một đoạn vải mẫu treo gần cửa.

Phổ Thông cân nhắc, vải làm màn cửa không nhất thiết phải quá đẹp, chỉ cần che chắn được là tốt rồi. Y gật đầu, nói với nữ sinh kia:

"Vậy cắt cho tôi một mảnh dài hai mét rộng hai mét."

Tổng cộng là mười hai đồng. Nữ sinh nhanh nhảu lấy kéo với thước cắt vải theo yêu cầu của khách. Phổ Thông còn không quên nhờ cô lấy cái bọc nào sạch sạch bỏ vải vào giúp y.

"Anh mua vải về làm gì thế?" Nữ sinh mở to hai mắt đầy hiếu kỳ, kích thước vải không thích hợp làm ga trải giường, mà cũng chẳng ai xài loại vải này để may đồ cả.

"Màn cửa." Phổ Thông trả lời.

"Thế hả? Màn cửa thì siêu thị bán đầy, sao anh không ra đó lựa, đỡ tốn công hơn không?" Nữ sinh khó hiểu nhìn Phổ Thông.

Phổ Thông cầm túi đựng vải, im lặng rời khỏi tiệm. Nữ sinh kia chưa tới tuổi phải dãi nắng dầm mưa, không hiểu sự đời là điều đương nhiên. Cầm mười đồng vào siêu thị mua màn, người ta không đuổi ra mới là lạ. Với lại chỉ là màn cửa thôi mà, mua chỗ nào chẳng được.

Phổ Thông đúng giờ trở về ăn cơm với Hồng Kỳ. Ăn xong, hai người cùng nhau hì hục treo màn lên. Hồng Kỳ nhìn tấm màn vừa rẻ vừa hữu dụng kia, hài lòng gật đầu. Đoạn hắn quay sang Phổ Thông:

"Hay là cậu ngủ một chốc rồi hẵng đi, nắng gắt như thế, giờ cậu ra ngoài không khéo là bị cảm nắng cho xem."

Phổ Thông vốn rất vâng lời Hồng Kỳ, nghe hắn nói vậy liền cởi áo khoác, vỗ vỗ phần giường trống bên cạnh, "Anh cũng nên nghỉ ngơi đi."

Hồng Kỳ lắc đầu, hắn còn phải canh WC nữa.

Phổ Thông đề nghị: "Như vậy đi, giờ tôi ngủ trước, nửa tiếng sau tôi sẽ dậy thay ca cho anh ngủ, anh ngủ dậy thì tôi đi, lúc đó nắng chắc cũng dịu bớt rồi."

Hồng Kỳ nghe lọt tai, gật đầu, sau đó ngồi trước cửa sổ đọc sách. Sau giờ cơm trưa, chỉ có lác đác vài người dùng WC, phí thu được cũng tạm ổn, còn bán được thêm vài bịch khăn giấy nữa.

Nửa tiếng trôi qua, Phổ Thông dậy, định đi đến chỗ cửa sổ ngồi, nhưng Hồng Kỳ đã nhanh chóng bảo y: "Cậu lại đây ngồi xem TV đi." Hồng Kỳ biết Phổ Thông không thích đọc sách, ngồi không như vậy chán lắm.

"Không phải lo, khách đến thấy trong phòng có người sẽ tự động biết trả tiền, bọn họ cũng không keo kiệt đến mức chỉ có ba hào mà cũng quịt đâu." Hồng Kỳ trấn an Phổ Thông.

"Vâng." Phổ Thông ngồi xuống mép giường, lấy remote bật TV, chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất. Y cẩn thận vậy thôi, chứ mỗi khi Hồng Kỳ đặt mình xuống giường là ngủ như lợn chết, trời sập còn không tỉnh nữa là.

Khách quen của WC cũng biết Hồng Kỳ mới thu nhận một thanh niên nhặt phế liệu, nhưng việc nhà người ta, ai cũng lười hỏi. Hồng Kỳ làm biếng giải thích, Phổ Thông càng không quan tâm đến chuyện này.

Nhìn mãi cũng quen, có người đi WC gặp Phổ Thông còn cười chào, Phổ Thông cũng đáp lại, chẳng qua đây là chỉ là phép lịch sự, chứ chẳng phải quen biết gì.

Nửa giờ sau, Phổ Thông thấy Hồng Kỳ vẫn ngủ ngon lành nên y không đánh thức, mà để hắn ngủ thêm nửa giờ nữa.

"Sao cậu không gọi tôi dậy?!" Hồng Kỳ choàng tỉnh, nhìn đồng hồ, đã sắp ba giờ chiều, hắn nhăn nhó nhìn Phổ Thông. Hắn mà ngủ trưa nhiều quá, tối đến thế nào cũng mất ngủ.

"Nhìn anh ngủ ngon quá nên tôi không nỡ, ha ha. Với lại cũng mới hơn một tiếng chứ có nhiêu đâu." Phổ Thông cười nói rồi đi múc nước cho Hồng Kỳ rửa mặt, sau đó xách cái bao của mình lên, chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi Phổ Thông đi, Hồng Kỳ kéo y lại, dúi cho y một bình nước chanh to oạch.

"Hồng ca, cảm ơn nha." Phổ Thông cười hì hì nhận cái bình, hớn hở rời đi.

Hồng Kỳ rửa mặt bằng nước Phổ Thông múc cho mình, rồi quét dọn một chút, sẵn tiện lập danh sách những thứ cần mua, chiều lại ra chợ lần nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK