Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Uyển Đình tỉnh dậy sau một hồi mê man, trời bây giờ cũng đã trưa rồi, cô suy nghĩ mãi cũng không biết vì sao mà anh lại hận cô đến như vậy chứ?

Anh chán ghét cô đụng tới cơ thể của anh như vậy sao? Hèn gì mỗi lần làm chuyện đó cùng nhau, anh không hề quan tâm tới cảm giác của cô, sau đó liên tục gọi tên của một cô gái khác.

Âu Dương Vũ Thần, em theo đuổi anh hơn cả mười năm, dành trọn cho anh tất cả tuổi thanh xuân của em. Nhưng cuối cùng, anh đổi lại cho em một sự đau đớn đến tột cùng chứ không phải một cuộc hôn nhân đầy mỹ mãn gì..

Người ta thường noi thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, vậy tại sao hơn mười năm trôi qua, vết thương của cô nó không những không lành mà ngày càng to ra.

Trong cuộc hôn nhân éo le này, anh tựa như một con quỷ dữ hút máu con người, anh vừa hút trọn hết máu của cô, trên tay lại còn câm con dao, ngày càng khoét sâu vào bên trong tim cô.

Cả cơ thể loạng choạng đứng dậy rời khỏi giường, nơi cô hướng đến đó là nhà vệ sinh. Cô không có một tí sinh lực nào, Uyển Đình ngã xuống ngay.

" Cạch " _ Thành công bước vào nhà vệ sinh, cô khóa chốt của phòng lại.

Trực tiếp nhìn bản thân mình trong gương, cô gái ngày nào vẫn ưu tư vui vẻ mà sống từ bao giờ đã sớm trở nên xơ xác, cả người xanh xao như thế?

Mở vòi nước lên, Uyển Đình không sợ gì mà ngồi ngâm mình trong một bồn nước lạnh như vậy. Cô nhắm mắt lại, tự nghĩ tới mọi chuyện đã và đang xảy ra hiện tại, bây giờ.. cô quá mệt mỏi.

- Vũ Thần, em yêu anh nhiều như vậy, rốt cuộc cũng không nhận lại được gì ngoài sự đau đớn. _ Giọng nói cô nhỏ nhẹ phát ra, thanh âm như sợ người khác nghe thấy. Kế bên chỗ đựng sữa tắm có một con dao nhỏ, cô cầm lấy.

Từ trước đến giờ, cô không bao giờ nghĩ tới việc sẽ tự sát vào lúc này..

Trước khi làm chuyện này, cô đã cố hồi tưởng lại mọi chuyện, muốn nhớ thật rõ người mình yêu nhất, mình hi sinh nhiều nhất là Âu Dương Vũ Thần.

Con dao sắc bén đưa được đưa đến kế bên cổ tay trái của Uyển Đình. Cố rạch một nhát thật sâu, đau thật. Máu bắt đầu từ từ chảy xuống, rồi càng ngày càng nhiều khi vết thương tét to ra.

Máu hòa vào với dòng nước lạnh với người con gái có vẻ đẹp yêu kiều nằm trong đó, nhìn trông thật đau thương.

Nhắm mắt lại, hiện tại Uyển Đình cô muốn buông xuôi tất cả mọi thứ rồi.

- ---------

Sắp tới cuộc họp rồi nhưng anh lại để quên một xấp tài liệu quan trọng tại nhà, Diêu Kì lại đang bận. Nên Vũ Thần tự mình lái xe về nhà để lấy nó.

Quản gia cũng chỉ quanh quẩn ở nhà không đi đâu, nhưng mà sao căn nhà lại trống vắng thế kia? Cố Uyển Đình lại đi đâu rồi sao, không phải lại thiếu hơi đàn ông đó chứ, đúng là thứ đàn bà lăng loàn.

Anh sải bước lên thư phòng để lấy xấp tài liệu, trước khi quay người để trở lại xe đến tập đoàn, những bước chân của anh đột nhiên cứng đờ đi, trong lòng bắt đầu xuất hiện sự bất an..

Căn phòng kế bên lại có tiếng nước chảy không ngừng, nhưng căn phòng này lại là nơi mà Cố Uyển Đình sống.

- Quản gia, Uyển Đình sáng giờ có đi đâu không? _ Anh vọng xuống nói.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân sáng giờ do mệt nên chỉ ở trong phòng. _ Quản gia vừa dứt lời, anh liền cảm giác có chuyện không hay đang xảy ra rồi.

Với tay chạm lấy cánh cửa, nhưng lại không mở được, cho dù anh có gắng sức đến mấy cũng không thể mở được.

Cánh cửa phòng tại sao lại không mở được chứ, Vũ Thần nói to: " Cố Uyển Đình, cô đừng có làm càng với tôi. "

Không có tiếng nói đáp lại, sự bất an trong lòng anh dâng lên ngày càng cao, không phải có chuyện gì xảy ra đó chứ? Anh lùi lại vài bước, sau đó dùng một lực thật mạnh đá phăng cánh cửa phòng bung ra. Ngạc nhiên hơn, trong đây không thấy cô ở đâu.

Âu Dương Vũ Thần theo linh cảm mà đi đến mở cánh cửa phòng vệ sinh ra, nhưng lại không mở được nữa. Nghi ngờ có chuyện gì không hay xảy ra..

- Con mẹ nó người đàn bà ngu ngốc.

Buông một câu chửi thề ra, anh vẫn làm theo cách cũ để mở cánh cửa ra.

Đúng như những gì anh dự đoán, bên trong bồn tắm là Cố Uyển Đình nằm đó, cả không gian bị bao trùm bởi mùi tanh của máu. Cả người anh như thể bị chấn động, lòng trùng xuống thật sâu. Sắc mặt cùng đôi môi của cô đã tái nhạt hẳn đi, anh không chần chừ liền bế cơ thể nhỏ bé của cô đi bệnh viện, miệng khẽ nói: " Cô chưa trả nợ đủ cho tôi, thì đừng bao giờ mong cô sẽ chết đi. "

- ----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK