• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa Đan Di vốn không muốn để ý đến những lời bàn tân trên cộng đồng, nhưng với một cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi, nói không suy nghĩ là có thể không suy nghĩ sao? Hoa Đan Di không dám kể chuyện này cho Hề Lâm Dao, chỉ lo Hề Lâm Dao sẽ không kiềm chế được mà ngay lập tức lên đôi co với người ta.

Có điều cứ giữ trong lòng như vậy, Hoa Đan Di không thoải mái chút nào. Cô cảm thấy mình cần được giải toả, nhưng nhìn qua nhìn lại thì vẫn không biết nên trò chuyện với ai. Hiện tại đối với Hoa Đan Di mà nói, không ai có thể làm cho cô tin tưởng tuyệt đối cả.

Lúc này, Hoa Đan Di nhận được tin nhắn của Nhất Thế Vô Song từ trong game gửi đến.

Nhất Thế Vô Song: Gần đây em có chuyện gì không ổn không?

Hoa Đan Di kì thực không ổn chút nào, nhưng cô không muốn để người khác lo lắng cho mình. Hơn nữa Hoa Đan Di cảm thấy nếu để Nhất Thế Vô Song biết chuyện này, có khi anh còn áy náy hơn. Vì vậy Hoa Đan Di suy nghĩ giấu đi sẽ tốt hơn.

An Di Lạc Di: Không sao mà. Hôm nay anh đã hỏi đi hỏi lại câu này 4-5 lần rồi đấy.

Hoa Đan Di đã sớm đoán ra được Nhất Thế Vô Song biết chuyện này, nhưng anh không nói gì thì cô cũng không muốn nhắc đến nữa. Nhất Thế Vô Song thì không suy nghĩ đơn giản như Hoa Đan Di được. Anh khẳng định bản thân phải thay Hoa Đan Di trả thù.

Có điều Hoa Đan Di không chịu nói, cũng không muốn anh góp sức khiến cho Nhất Thế Vô Song rất bất mãn. Cuối cùng nhịn không được, Nhất Thế Vô Song đành lật bài ngửa:

“Bài viết trên cộng đồng anh đọc được rồi. Sao em không nói với anh?”

Hoa Đan Di rất muốn giả ngu, làm như không biết bài viết nào hết. Nhưng mà đại thần thông minh như vậy, vài tiểu xảo của cô làm sao có thể qua mắt anh được? Hoa Đan Di bị Nhất Thế Vô Song nghiêm khắc chấn chỉnh, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời:

“Em sẽ anh bận rộn, không muốn làm phiền đến anh. Với lại chuyện này cũng chẳng có gì cả, mấy ngày nữa có tin tức khác nổi lên, tự nhiên sẽ chìm xuống thôi.”

Nhất Thế Vô Song trước thái độ nhu nhược này của Hoa Đan Di thì vô cùng không hài lòng. Nói gì thì nói, Hoa Đan Di lần đầu gặp anh không phải là dạng hiền lành thế này? Cô dám chấp nhận đấu tay đôi với anh, tức là người có thù tất báo, không tuỳ tiện để người khác chèn ép.

Vậy mà hiện tại khi bị người ta vu oan, Hoa Đan Di lại chọn né tránh, không muốn để ý. Điều này khiến cho Nhất Thế Vô Song rất tức giận, nhưng cũng có chút đau lòng.

Hoa Đan Di thấy Nhất Thế Vô Song im lặng như vậy, cô sợ anh hiểu lầm lời mình nói nên mới tiếp tục giải thích:

“Hơn nữa, nếu giải thích thì em cũng sẽ chỉ có một mình, cũng không có bằng chứng cụ thể nào cả. Làm gì có ai tin chứ?”

Nhất Thế Vô Song nghe Hoa Đan Di nói vậy, trong lòng bỗng trùng xuống. Thực ra anh hiểu những lo lắng trong lòng Hoa Đan Di. Miệng đời chính là một thứ vô cùng đáng sợ, đàn ông con trai rắn rỏi như anh, khi đọc những dòng mắng chửi đó còn nóng máu. Hoa Đan Di chỉ là một cô gái nhỏ, hẳn là cô đã hoảng sợ rồi.

Thêm nữa Hoa Đan Di không muốn thanh minh vì sợ bản thân mình sẽ không giữ được bình tĩnh. Lỡ nói gì đó sai trái thì đây sẽ biến thành nhược điểm của cô để người khác tiếp tục châm chọc.

Nhất Thế Vô Song nhìn “nương tử” nhà mình bị bắt nạt như vậy, chắc chắn anh sẽ không để yên. Nhưng trước khi cho những kẻ độc miệng kia một bài học, anh phải dạy dỗ lại cô gái nhỏ của mình trước đã. Nhất Thế Vô Song nghiêm túc nhắn lại:

“Sao em không nghĩ rằng anh sẽ tin em? Di Di, trước hết em phải có niềm tin vào bản thân mình trước đã. Em nhìn xem, mặc dù có nhiều lời lẽ không hay, nhưng cũng có rất nhiều người quen biết lên tiếng bảo vệ em cơ mà? Nếu em không giải thích mà chọn trốn tránh, vậy thì công sức họ bảo vệ em, chẳng phải đổ bể hết sao?”

Hoa Đan Di đọc những lời nhắn nhủ của Nhất Thế Vô Song, trong lòng vô cùng kích động. Phải rồi, mấy này hôm nay cô luôn nhìn vào những lời chê bai mà quên mất còn rất nhiều sát cánh bên cạnh mình. Hơn nữa, Nhất Thế Vô Song nói anh sẽ tin cô, điều đó giống như một nguồn động lực đối với Hoa Đan Di vậy.

Nhất Thế Vô Song tiếp tục nói:

“An Di Lạc Di, hiện tại em đang là thê tử của Nhất Thế Vô Song. Nếu em bị mắng, thì cũng chính là họ đang muốn làm hỏng thanh danh của anh. Do đó sau này cho dù có chuyện gì, anh hi vọng em cũng sẽ thành thực nói chuyện với anh, được chứ?”

Hoa Đan Di cảm thấy vô cùng cảm động, ban đầu cô không muốn để Nhất Thế Vô Song biết chuyện. Nhưng hiện tại, Hoa Đan Di cực kì tham lam muốn dựa vào anh. Hoa Đan Di thầm nghĩ: “Có anh ấy, đúng là rất tốt mà.”

Hoa Đan Di ngoan ngoãn đồng ý với yêu cầu của Nhất Thế Vô Song khiến cho anh rất hài lòng. Cuối cùng, thân phận “phu quân” này cũng bắt đầu chân thực hơn rồi. Nhất Thế Vô Song thoải mái nói:

“Được rồi, hiện tại em nghỉ ngơi đi. Mấy ngày hôm nay chắc em đã mệt rồi nhỉ? Chuyện này cứ để anh giải quyết là được.”

Hoa Đan Di tất nhiên khokng có quyền từ chối. Cô chỉ có thể cảm ơn Nhất Thế Vô Song, trái tim nhỏ bé vô cùng rối loạn.

Về phía Nhất Thế Vô Song, chuyện nhà anh đã giải quyết xong rồi, hiện tại, anh sẽ bắt đầu tiến hành theo kế hoạch, xử lý những kẻ gây rối này thật thích đáng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK