• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày chủ nhật hiếm hoi mà cả ba cô nàng nhà này đều ở nhà, thời tiết có thể nói là vô cùng đẹp, nếu như chỉ để ở trong nhà và ngủ thì thật là có lỗi với thời tiết quá thể đáng. Sau nhiều lượt vote để bình chọn quyết định xem nên đi đâu thì cả ba cô đều chung một ý tưởng là đi spa, rồi sau đó đi café. Nhưng vấn đề nằm trong vấn đề là ai sẽ là người đưa các cô đi?

– Hải Huệ, điện thoại. – Mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang ở gần chân Hải Huệ hất hàm Hải Băng bảo em gái đưa điện thoại cho mình, hai cô kia chống cằm chờ đợi, sau một hồi từ đàm phán đến dọa nạt cuối cùng cô cũng tìm ra được người làm tài xế đưa họ đi.

Người không may mắn được chọn cho vinh hạnh này không ai khác chính là ông cậu rảnh không thể rảnh hơn của các cô, Tuấn Vũ, mặt méo xệch vì đang ngủ nướng lại bị con cháu gái dựng dậy lôi đi, đi với mấy đứa con gái thì có gì vui chứ, chắn chắn sẽ chỉ lầm chân sai vặt và trả tiền cho những trò tiêu khiển của các cô, còn chưa kể lại phải đối đầu với cô nàng khắc tinh Natalia, suốt dọc đường cả hai người chí chóe không dừng, khiến hai cô cháu gái cũng phải thấy bất lực.

– Này nếu như có một ngày hai người bị bọn khủng bố bắt và nhốt chung với nhau thì liệu có phải bọn chúng sẽ bị hai người làm cho phát điên lên không nhỉ? Sao cứ vì mấy cái chuyện thời sửu nhi ấy mà cứ thù hằn nhau đến tận bây giờ thế? – Hải Băng gác cằm lên vai Hải Huệ nhìn hai con người đang xù lông lên với nhau, Hải Huệ miệng uống nước nhưng đầu vẫn gật gật đồng tình với chị gái.

– Đối xử tốt với anh ta? Được thôi. Chúng ta nên đối tốt với nhau, cháu gái anh muốn thế mà. – Nhếch mép cười gian trá, Natalia đưa tay lên vuốt vuốt tóc Tuấn Vũ trước sự ngạc nhiên đến suýt sặc nước của hai cô cháu gái, còn anh thì cảm thấy rựng tóc gáy trước hành động của cô.

Mỉm cười ngây thơ vô số tội, Natalia uống nốt cốc nước của mình, rồi lại ghé sát tai Tuấn Vũ thì thầm, đúng hơn là đay nghiến:

– Chúng ta huề nhau nhé. Ha. Ha… – Tiếng cười man dợ khiến người nghe không khỏi rùng rợn.

Có dự cảm chẳng lành về điều này, Tuấn Vũ vò đầu bứt tai, rồi la toáng lên trước sự đắc ý của Natalia, cô nàng thích chí ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn anh chàng tức ọc máu, mặt nhăn nhó, thì ra cô nàng đâu có ý định hòa giải thù hằn với anh, khi nãy nhân lúc mọi người không để ý đã nhè kẹo cao su trong miệng ra, và chét lên tóc Tuấn Vũ, hỡi ôi mái tóc đẹp đẽ của anh giờ đã dính đầy kẹo cao su, cô nàng này quả thật nham hiểm, anh tức tối bỏ đi, Hải Băng và Hải Huệ ái ngại nhìn cô lắc đầu, phen này thì tốt rồi, thù lại chồng thêm thù. Giờ thì nỗi ám ảnh đổi ngược lại thành của Tuấn Vũ đối với Natalia. Chuyện kể ra thì cũng khá là dài tập, số là hồi nhỏ khi mà Natalia về Việt Nam nghỉ hè cùng gia đình Tuấn Phong đã có nỗi ám ảnh đến tận bây giờ đối với Tuấn Vũ, lần đầu gặp mặt anh đã dùng nhựa cây bôi lên tóc cô, khiến cô phải cắt đi mái tóc dài yêu quý của mình, rồi anh thường xuyên vò đầu giựt tóc cô, mỗi lần như thế cô đều phát điên lên nhưng nhỏ con hơn nên đành chịu ấm ức mà ôm hận đến giờ, cũng từ đó trở đi cô nàng không còn để tóc dài nữa, mà lúc nào cũng cắt ngắn ngủn. Nay có thể rửa được mối hận hai mươi năm qua cô lấy làm hả hê lắm mà không cảm thấy chút ân hận nào với anh.

***

Hải Anh đã quay trở lại sau bao ngày nằm nhà nghỉ dưỡng, khuôn mặt lại đẹp như xưa, thiên hạ lại vây quanh anh như thuở nào, khi vừa vào đến cửa anh đã bị bà Hạ Vi lôi lại hỏi thăm, lúc biết anh bị người ta hành hung bà đã rất lo lắng cho anh, bà đưa tay sờ sờ lên mặt anh, hỏi han anh, cảm giác gì đó thật ấm áp, anh chàng hơi lặng người đi, bao nhiêu lâu rồi không có người nào quan tâm đến anh như thế, kể từ khi mẹ anh mất đi không còn ai ần cần quan tâm hỏi han đến anh, có chăng cũng chỉ là mấy câu hời hợt của mấy người thích nịnh bợ vì tiền của gia đình anh, không thì cùng lắm là của hội fan cuồng của anh, không có cảm giác của tình thân như thế này.

Vừa nhìn thấy bóng dáng anh, Bảo Trâm đã nhanh chóng núp vào góc, chắc hẳn sợ bị anh tìm đến xử tội vì lần trước đã cợt nhả lại còn làm anh bị đau, thấy bộ dạng lén lút của cô, anh nhanh chóng tìm tới, tóm được cô. Anh đã đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào không hay. Hải Anh dùng đầu ngón tay gõ gõ vào vai cô, quay người lại, ngước lên thấy mặt anh, Bảo Trâm quay ngoắt đi định bỏ trốn, nhưng số đen, thay vì thoát được thì cô nàng đâm đầu thẳng vào cánh cửa đến độ choáng váng mặt mày, khiến Hải Anh tròn mắt hoang mang, tay ôm trán rên rỉ vì đau, mắt vẫn liếc nhìn anh chàng đối diện.

– Đau chết tôi rồi, anh làm gì vậy? – Cô hốt hoảng khi bị anh nắm lấy cổ tay.

– Mắt cô để xuống chân à? Mà tôi là ma hay sao mà vừa thấy cái mặt tôi cô liền bỏ chạy vậy? – Cúi sát mặt mình xuống trán cô, anh khiến cô co rúm người lại thụt người xuống tránh né.

– Đỏ hết cả lên rồi, chắc đau lắm. – Vừa nói miệng vừa thổi vào vết đỏ trên trán của Bảo Trâm, tay anh vừa xoa xoa trán cô, hành động tử tế của anh khiến cô có chút bối rối, nhân cơ hội đẩy mạnh anh tránh xa mình ra, khiến cho tay anh bị đập vào cạnh tường.

– Làm gì vậy? Đau đấy, thật là muốn đối xử tốt với người như cô cũng khó mà. – Xoa xoa chỗ bị va đập anh nhíu mày nhìn cô, cô cũng trừng mắt nhìn lại anh mà không hề lép vế, lại còn cố tình huých cho anh thêm phát nữa, trước khi rời đi còn không quên lẩm bẩm phủ nhận ý tốt của anh.

– Tôi nhờ anh đối xử tốt với tôi chắc. Thích lo chuyện bao đồng, đồ điên.

Bà Hạ Vi đứng nhìn hai người gây nhau kẽ lắc đầu, Hải Anh lại gần bà cùng đứng nhìn Bảo Trâm rời đi.

– Dì nói xem cô ta bị bệnh gì vậy? Cứ là con đổi xử tốt với cô ta chút là lại xù lông lên như vậy?

– Tính tình con bé từ trước đã vậy, luôn khó hiểu, mọi người ở đây đều quen với tính khí thất thường của nó rồi, con đừng để bụng nhé. Con không sao chứ?

Lại nói đến luois Hoàng, anh chàng này vẫn chưa quên mối hận triển lãm toàn quốc vừa rồi, luôn tìm cách để chiến thắng, để chen ngang vào các hợp đồng của áo cưới Thiên đường, và cũng không quên tìm hiểu về Hải Băng, vốn dĩ anh ta đã cố quên chuyện xảy ra bảy năm trước về một cô gái khi ấy đã lấy thân mình đỡ dao cho một chàng trai, nhưng càng tìm hiểu thì mọi chuyện trong quá khứ lại hiện ra như vừa mới hôm qua, Hải Băng chính là cô gái đó, cô gái mà cho đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh của anh ta trong mỗi cơn ác mộng, ngày đó do hiểu lầm mà cả hai xảy ra xô xát dẫn đến việc Hải Băng bị thương, sau sự việc đó, anh ta bị đuổi ra khỏi trường cảnh sát, Tuấn Phong bị cấm túc, Hải Băng sau khi trị thương ngay lập tức được đưa sang Pháp du học, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc tại thời điểm đó, nhưng thật không ngờ khi cô trở về, anh ta và cô lại tiếp tục ở hai thái cực đối đầu. Thật nực cười, phải chăng việc này cũng là một phần trong định mệnh của cả hai người, dù đi đến đâu cũng sẽ là đối thủ của nhau, vẫn cứ là một người muốn phá và một người muốn bảo vệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK