Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Lạc Ngôn hẳn là nên tỏ vẻ cảm động đối với những lời này của Hồng Đậu, nhưng khi nhìn thấy Thức Bạch đang bị Hồng Đậu ôm, vô luận như thế nào hắn cũng không thể biểu hiện ra cái gọi là cảm động này được, hắn trầm mặc trong chốc lát, bước qua vươn tay nói với Hồng Đậu: “Đưa Thức Bạch cho ta đi.”

Sắc mặt Thức Bạch lại càng vi diệu, “Không, phu nhân ngươi vẫn nên thả ta xuống, để ta tự mình đi thôi.”

Hồng Đậu nhìn nhìn Thẩm Lạc Ngôn, lại nhìn nhìn Thức Bạch, nàng quy quy củ củ buông người xuống, thầm nghĩ, Thẩm Lạc Ngôn thằng nhãi này quả nhiên là sợ chính thê nàng đây sẽ vì ghen ghét mà làm ra chuyện gì với con của hắn, cho nên mới đề phòng nàng như vậy.

Lúc này không thể không nói Thẩm Lạc Ngôn thật sự oan uổng, hắn chẳng qua là nhìn ra Thức Bạch đang lúng túng, cảm thấy thực sự có chút không ổn, mới đưa ra ý muốn ôm Thức Bạch về.

Thức Bạch tuy rằng bị thương, nhưng lực nhẫn nại của hắn thật không tầm thường, hắn cùng Thẩm Lạc Ngôn đi vào trong phủ, bước chân Thẩm Lạc Ngôn chợt dừng, hắn quay đầu lại nhìn về phía Hồng Đậu đang đứng tại chỗ với vẻ mặt cực kỳ rối rắm, “Phu nhân, ngươi còn không trở về phủ sao?”

“Nếu không các ngươi về trước đi? Ta ở bên ngoài giải sầu chút nữa.” Nàng lấy lòng cười.

Thẩm Lạc Ngôn nói: “Giáo chủ Ma giáo vừa mới đến đây, phu nhân xác định hiện tại ở bên ngoài sẽ an toàn sao?”

Hồng Đậu nhấp môi, không trả lời được, nàng nhìn Thức Bạch, Thức Bạch rất không tự nhiên mà thu tầm mắt về, hắn đương nhiên hiểu rõ Hồng Đậu có ý gì, nhưng loại chuyện trợ giúp trang chủ phu nhân Thẩm Gia Trang chạy trốn này…… Thật sự là vi phạm đạo quân tử của hắn.

Hồng Đậu cúi đầu, buồn bã im lặng đi theo phía sau hai người kia, khi bước vào đại môn Thẩm phủ, nàng quay đầu lại nhìn thế giới bên ngoài, giống như tráng sĩ bóp cổ tay, mang theo vẻ mặt bi tráng tiến vào đại môn.

Thức Bạch thấy vậy thì thật sự cảm thấy có chút áy náy.

Khi trở về đại sảnh, quản gia cũng chờ đã lâu, Thẩm Lạc Ngôn phân phó nói: “Nhanh đi mời Kỳ đại phu đến.”

“Dạ.” Quản gia lĩnh mệnh, lập tức chạy ra ngoài.

Thẩm Lạc Ngôn không lên tiếng, Hồng Đậu cũng không dám đi, nàng lại đến bên cạnh Thức Bạch, nhỏ giọng nói: “Nếu ngươi cảm thấy bị người ôm lên trên ghế thực mất mặt, thì cứ dựa vào người ta.”

Thức Bạch thở dài trong lòng, phu nhân, nơi này đều là người tập võ, nên dù ngươi có nói thầm, người khác cũng đều nghe được hết đó.

Quả nhiên, Thẩm Lạc Ngôn tùy ý hỏi: “Xem ra lúc ta không ở đây, phu nhân và Thức Bạch rất thân thiết với nhau thì phải.”

Hồng Đậu chỉ sợ người kia sẽ nghĩ nàng vì có dụng ý khác mới tiếp cận con của hắn, vì thế vội vàng xua tay nói: “Không phải, không phải, ta và hắn chẳng thân chút nào, chỉ là gặp qua vài lần nói qua vài lời mà thôi, ngươi yên tâm, ta không nghĩ tới việc làm mẹ kế của hắn đâu……”

Nói xong một câu cuối cùng này, nàng liền hận không thể tát mình một cái, cái hay không nói, nói cái dở, nói những lời này, không phải tương đương với lạy ông tôi ở bụi này sao?

Nàng thấy Thẩm Lạc Ngôn chợt trầm ngâm, lại vội bổ sung cứu chữa: “Ta cảm thấy Phượng di nương đúng là người tốt mà, nàng không chỉ chăm sóc Thức Bạch chu đáo, hơn nữa cách xử thế cũng nhân ái cực kỳ, trang chủ ngươi lần này trở về, nhất định phải ở bên cạnh Phượng di nương nhiều vào đó.”

Nàng không ngừng khen ngợi nữ chủ như vậy, hẳn là ít nhiều gì cũng có thể khiến người ta tin tưởng nàng không có ác ý đi?

Hồng Đậu mới vừa lau mồ hôi trên trán, lại nghe Thẩm Lạc Ngôn nói: “Phu nhân dường như cực kỳ để ý Phượng di nương.”

“Đúng vậy, nàng ấy xinh đẹp, lại còn thông minh, nói chuyện lại dễ nghe, khí chất lại cao nhã……” Nói liên tục một tràng khen ngợi, nàng lại trôi chảy bổ sung thêm một câu, “Đáng tiếc ta không phải nam nhân, nếu ta mà là nam ta cũng sẽ thích nàng.”

Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh.

Hồng Đậu cảm thấy không thích hợp, nàng quay đầu nhìn lại, Phượng Khuynh Liên đang đứng ở cửa kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt kia …… Như rất muốn nói chẳng lẽ phu nhân lại có loại cảm tình đó với ta sao?

Hồng Đậu thật muốn xé cái mồm không biết lựa của chính mình mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK