Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi ngạc nhiên tột độ, hỏi là sự việc là như thế nào?

Hắn không nói tiếp nữa, chỉ cho tôi hai lựa chọn, tôi nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định việc của chuyên gia thôi để cho chuyên gia xử lý, mình về nhà trước vậy.

Hắn gật đầu đồng ý, sau đó đưa tôi xuống núi.

Lúc cũng không biết phải nói gì với hắn, cả quãng đường chỉ biết cúi đầu đi theo hắn.

Cũng không biết là đi bao lâu, tôi đột nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi.

"La! Hy!"

Lúc mới đầu chỉ là như hơi thở lúc có lúc không, âm thanh đó yếu ớt đến mức làm tôi tưởng tai tôi sinh ra ảo giác, âm thanh đó càng lúc càng gần, gần dường như nghe thấy ngay đằng sau, thì tôi cuối cùng cũng nghe rõ ràng, là âm thanh của Từ Dương cắn răng cắn lợi phát ra!

Vừa nghe thấy tiếng của Từ Dương, tôi lại tưởng người nhà họ Từ tìm đến!

Họ nhất quyết không buông tha cho tôi!

Nhưng sau đó một giây, tôi lại nghĩ, đột nhiên tôi nhớ ra một việc: Từ Dương bị chém nửa thân, mẹ hắn bảo hắn phải ngâm trong thuốc nước bảy bảy bốn chín ngày mới hồi phục, giờ mới là ngày thứ hai, hắn làm sao có thể chạy ra ngoài được?

Tiếng gọi đó càng lúc càng gần, càng nghe càng cảm thấy như đang oán hận tôi, tôi bỗng nhiên thấy da đầu tê bì, cơ thể lạnh toát, lúc sự chịu đựng sắp quá giới hạn, tôi sợ quá cố đi nhanh mấy bước lên trước, tiến gần lại chỗ Âm Thập Nhị, nhỏ tiếng nói với hắn: "anh nghe thấy gì không?"

Hắn nói: "nghe thấy rồi."

Tôi hỏi: "Hoang sơn cùng cốc thế này, tại sao lại nghe thấy tiếng của Từ Dương được?"

Âm Thập Nhị nói: "bởi hắn đã chết rồi."

"Chết rồi?" tôi ngạc nhiên tột độ, lúc tôi đi khỏi Từ Gia, Từ Dương vẫn còn bình thường cơ mà, sao lại chỉ có mấy thời gian, mà hắn đã chết rồi?

Hắn chết rồi, vậy tiếng gọi đằng sau tôi là...

Lúc này, Âm Thập Nhị nhẹ nhàng nói: "trên cơ thể con người có ba đốm lửa, có ba đốm lửa này, cho dù âm hồn cho đuổi theo cô, đều sẽ vì dương hỏa trên người cô mà xa cô một bước chân, nhưng nếu như cô quay lại, thì khoảng cách an toàn này sẽ không còn nữa. "

Thảo nào tiếng của Từ Dương càng ngày càng gần, lại có cảm giác không thể đuổi đến nơi, hóa ra là vì lý do đó.

Tôi hỏi: "Nhưng anh không phải rất giỏi hay sao? Cho dù tôi có quay đầu hay không, anh cũng sẽ tóm gọn được hắn không phải sao?"

Hắn ta nói đúng thế.

Nhưng khi hắn quay đầu lại, tiếng của Từ Dương lại đột nhiên không còn nữa.

Tôi hỏi là vì sao? Hắn xấu hổ nói, con quỷ đó sợ hắn, sẽ không bao giờ dám xuất đầu lộ diện trước hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn hỏi tôi có thể giúp hắn một chuyện được không, tôi hỏi hắn là việc gì? Hắn nói muốn để tôi đi một mình một lát, để cho tôi làm cho linh hồn của Từ Dương hiện ra, như vậy hắn có thể tóm gọn được quỷ hồn của Từ Dương, còn hỏi xem rốt cuộc là cớ làm sao ra nông nỗi đó.

Để tôi một mình đi giữa rừng?

Tôi ngạc nhiên tột độ, vừa hay muốn từ chối, Âm Thập Nhị đột nhiên biến mất trước mắt tôi!

Lửa ma trơi đột nhiên cũng tắt ngúm, đường rừng núi hiểm bỗng chốc trở lại đen thui một nùi, gió lạnh heo hút, cũng không biết là do tôi tự dọa bản thân hay gì, tay tôi nổi hết cả da gà lên!

Tôi đứng tại chỗ ngây ngốc một lúc, xác nhận lại lần nữa Âm Thập Nhị hắn đã bỏ tôi lại không thèm quan tâm, rồi đành phải tự mình ôm một nỗi sợ hãi to đùng, men theo con đường nhỏ tiếp tục đi.

Đi được đâu có mười mét đổ lại thôi, âm thanh của Từ Dương lại xuất hiện trở lại.

"Hắn" rất nhanh đã tiến lại gần chỗ tôi.

Lúc này không có Âm Thập Nhị ở bên cạnh, tôi nghe tiếng của Từ Dương tức giận tột độ hét gọi phía sau, da đầu tôi tê bì lại, khủng hoảng đến tột độ, không ngừng mong Âm Thập Nhị sẽ xuất hiện để bắt lấy quỷ hồn của Từ Dương lại, nhưng có vẻ là tôi đã hi vọng quá vào hắn, tôi đợi mãi, đều không thấy Âm Thập Nhị đến bắt Từ Dương lại!

Tôi càng sợ hãi, bước chân càng lúc càng gấp gáp, cuối cùng thì không chịu được đã vắt chân lên cổ chạy thục mạng!

Tiếng của Từ Dương cứ phảng phất bên tai!

Đột nhiên chân tôi trẹo một cái!

Thôi xong rồi!

"La! Hy!"

Tôi cảm giác Từ Dương ở đằng sau đang nhân cơ hội ngày nhảy vồ tới, thế là lúc này theo bản năng, tôi quên luôn lời của Âm Thập Nhị dặn dò, và quay đầu lại, chỉ thấy Từ Dương lúc đó đã biến thành quỷ vồ lấy tôi!

Hắn!

Chỉ có nửa thân!

Tôi hít vào một hơi!

Lúc này Âm Thập Nhị đột nhiên xuất hiện, trong tay hắn cầm thêm một cái roi, đánh lên nửa người của Từ Dương, roi xoắn vào cổ Từ Dương, nhẹ nhàng tóm gọn được hắn.

Lúc hắn lôi Từ Dương lại, phần thân dưới bị cắt của Từ Dương hướng vào tôi, tôi dường như nhìn thấy rõ ràng cấu tạo bên trong của cơ thể hắn, một đoạn ruột không phải là ngắn lòng thòng từ đoạn bị chặt ngang, giống như những cái dây dài dài thòi lòi ra.

"Ọe..." Tôi không chịu được ruột lại lộn lên, mau chóng tránh ngay ánh nhìn vào đó.

Tránh đi mà vừa hay nhìn thấy vẻ mặt như không mấy xi nhê gì của Âm Thập Nhị.

Tôi không đừng được nên hỏi hắn: "anh không thấy kinh à?"

Âm Thập Nhị nói: " Thành oan hồn của địa ngục còn có những con quỷ còn xấu xí kinh khủng hơn nữa ấy chứ, thấy nhiều rồi thì không sợ nữa."

"Anh rốt cục là ai vậy? Sao tôi có cảm giác địa ngục cứ như hậu hoa viên nhà anh vậy đó?" tôi hỏi.

Âm Thập Nhị nói: "cũng không phải là hậu hoa viên, cũng không phải là nơi ai đến thì đến được."

Nói đoạn, hắn kéo Từ Dương đến gần trước mặt, hỏi: "Mi làm sao mà chết?"

Từ Dương bị trói chặt lấy cổ, không thể động đậy được, nhưng lại chằm chằm nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, không cam tâm thò tay về phía tôi, từng chữ từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "LA—HY --!"

Gọi tôi làm gì!?

Tôi vừa sợ vừa không biết nói gì luôn, đột nhiên nghe Âm Thập Nhị hỏi: "là La Hy giết mi?"

Tôi??

"La hy!" không biết Từ Dương ăn nhầm phải thuốc gì, đột nhiên hét lên, nửa thân người không biết sức lực lấy từ đâu, suýt thì thoát khỏi cái roi của Âm Thập Nhị, chực tóm lấy tôi!

May mà Âm Thập Nhị phản ứng nhanh, ngay lập tức tóm lại hắn.

Lúc tôi dần yên tâm trở lại, từ bộ lòng thò ra của Từ Dương đột nhiên khẽ động, giống như một con trùng bay về phía tôi định bám lấy.

Tôi thất kinh, nhưng một giây sau, đoạn ruột trước mắt tôi biến thành tro bụi, rơi xuống cỏ, tan vào đất.

Nhìn Từ Dương.

Trong cơ thể trống hoác, cũng chỉ còn có thế...

Ọe...

Cảnh này, tôi nhìn thế nào cũng thấy không quen.

Âm Thập Nhị nói: "nhìn cái phản ứng của hắn, thì đúng là cô đã giết hắn không sai đâu."

Tôi hoàn hồn, tức giận mà nói: "tôi không có giết người!"

Âm Thập Nhị nói: "nhưng hắn cho rằng cô đã giết hắn."

"Có nghĩa là sao?"

"Có nghĩa là, nếu như cô cho rằng Từ Nhị Cẩu là do tôi giết, chẳng qua là có kẻ đã đứng đằng sau muốn đổ lỗi hãm hại mà thôi."

"Ai?"

Âm Thập Nhị nhìn tôi, đột nhiên nhếch mép cười: "tôi biết Dương gian có một thuật thông linh, có thể làm cho con người và âm linh có thể liên kết được với nhau, làm cho người sống có thể nhìn thấy những việc trước đây của âm linh, cô có muốn thử chút không?"

Tôi ngớ người trừng mắt: "Tự anh sao không thử?"

Âm Thập Nhị nói: "Tôi đâu phải người đâu."

Thôi được rồi, là lão luôn đúng.

Tôi nhìn Từ Dương.

Khi ánh mắt giao nhau, Từ Dương bỗng trở nên kích động, càng vùng vẫy càng mạnh mẽ hơn, xem ra đúng là cho rằng tôi chính là hung thủ giết hắn rồi, hận một nỗi là không vùng ra tóm lấy tôi báo thù!

Ấy, mà không biết vì sao mà thành ra như thế? Người thương yêu ngày hôm qua, mà hôm nay lại thành "kẻ thù"?

Tôi thở hắt ra một cái, ngẩng đầu nhìn Âm Thập Nhị nói: "Thử đi vậy."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK