• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Băng đã trở lại và lợi hại hơn xưa

~ưahưahưahưa ~

~~ zô Truyện nè ~~

Âu Dương Vũ Hiên đột nhiên phun ra một câu:

-" 3 ngày nữa sinh thần hoàng thái hậu, sứ Thần tam quốc đến, nàng nên học lại lễ nghi trong cung. "

Hứa Thanh Thanh vô cùng không vui liếc hắn.

-" Sứ thần đến thì liên quan gì đến ta mà phải học lễ nghi chứ? "

Phúc Công công nghe câu đó, nhíu mày quát lên:

-" Vô lễ! "

Nàng bực bội nhìn cái tên thái giám, vô cùng buồn bực:

-" vô lễ? Ngươi mới vô lễ! Cả nhà ngươi đều vô lễ! Ta chính là hoàng hậu đấy! Ngươi lại dám lớn tiếng với ta à???"

-" Ngươi...."

Âu Dương Vũ Hiên lúc này mới liếc qua Phúc Công Công, liếc nhìn hắn một cái coi như nhắc nhở.

-" Nàng, chuẩn bị về Phượng Tê Cung ( Cung dành cho hoàng hậu)"

Hứa Thanh Thanh nghe đến đó, hai mắt cơ hồ bừng sáng. Hahahaha ~ có phải nàng sẽ ngày ngày ăn ngon hay không? Không phải nằm trên cái giường cũ kỹ nữa hay không? Nghĩ đến đây, nàng cực kỳ vui vẻ, hai mắt đều híp lại..Tên kia vô lễ với nàng a ~ sao có thể buông tha như vậy ~ haha ~ nhưng nàng rất hiền, hơn nữa bây giờ tâm trạng nàng cực kỳ tốt nên tạm tha vậy

~-" Tạ Ơn hoàng thượng "

...... Sau đó, cái tên hoàng thượng khó ưa đấy phất ống tay áo đi mất tiêu.

Nàng phía sau còn làm cái mặt quỷ về phía hắn. Hừ hừ! Nếu không phải ngươi là hoàng thượng, ta sợ đầu chuyển nhà thì đã cho ngươi vài đạp ròi nhá! ( Băng:.. Không biết ai đạp ai...)

phân cách tuyến cute là ta nè

Sau khi được một đống thái giám nha hoàn dẫn đến nơi gọi là " Phượng Tê Cung "... Nàng hai mắt đều tỏa sáng... Khuôn mặt hiện rõ chữ " vàng ! Vàng kìa! Thật lắm Tiền!!!!!!"

.. Nàng đã một bước trở thành...... Sâu lười!

Mà Sâu lười thì có thể làm gì? Đương nhiên là " Ăn Và Ngủ "!

Mà cái dạ dày đáng thương mười phần của nàng đã bị ngược đãi thê thảm từ khi xuyên tới cái thời đại này rồi, còn chưa được ăn một bữa tử tế Nên việc đầu tiên nên làm... Chính là Ăn! Ăn và Ăn!

Vì thế... Nàng nhìn mấy nha hoàn. Chọn một người lanh lợi, tên Yên Yên.Một người tâm tư thu liễm, cực kỳ thích hợp ở chốn hoàng cung,Tên Hân Hân... Sao mà giống Hâm hâm? Há há há.

Nàng cười dịu dàng với chúng nha hoàn, thưởng cho mỗi người một cái hà bao nhỏ, vô cùng dịu dàng.. Vô cùng hiền lành.....

-" mọi người có thể chuẩn bị bữa trưa cho ta không? "

Oa

~ hoàng hậu thật hiền lành! Không giống những nương nương khác!

Hình tượng hoàng hậu trong lòng chúng nha hoàn: * sáng lấp lánh *

__•nửa canh giờ sau•__

Nàng xoa xoa cái bụng to tròn ( Băng:... Nghe giống như đang mang thai á!) Lại còn thập phần bất nhã ợ lên một tiếng, một đống thức ăn trên bàn đã tan thành mây khói, giống như vừa trải qua một cuộc chiến tàn khốc, chỉ để lại chiến trường đầy.....xương.

-" Ợ "

Hứa Thanh Thanh vẻ mặt thỏa mãn híp đôi mắt lại. Lau miệng rửa tay xong liền leo lên giường..... Ngủ mất.

Chúng nha hoàn:"......" mắt chữ A miệng chữ O.

Hình tượng hoàng hậu trong lòng chúng nha hoàn: Rắc... ( tiếng vỡ)

.........

Khi nàng đang chìm vào giấc mộng đẹp đẽ thì bị mạnh mẽ lay tỉnh..

-" Nương Nương! nương nương! Mau tỉnh a! Mau tỉnh! "

-" 5 phút nữa..5 phút nữa thôi..."

-" Nương Nương!!!! Có Cháy!!!!!"

Vừa nghe xong, nàng giật mình tỉnh dậy.. Lại hoa lệ lăn một vòng xuống đất, cả người tiếp xúc thân mật với đất mẹ.

"Rầm"

-" Hự.. Đau chết ta! Cháy? Cháy ở đâu? Nơi nào cháy?

Chúng Nha hoàn:"......" mắt chữ A miệng chữ O tập hai.

Trúc La tiến lên đỡ nàng, bộ dáng rất lo lắng.

-" Nương nương có sao không? "

-" Sao đầy đầu đây rồi nè!!! Cái nha đầu này lại dám lừa ta! "

-" không nói thế thì làm sao nương nương dậy chứ. "

Ngay lúc nàng đang ôm cái đầu đáng thương vừa bị đập lên sàn thì một bà già bước vào.

-" thỉnh an Hoàng hậu nương nương, lão nô là Lý Ma ma, được hoàng thượng cử đến đây chỉ bảo nương nương lễ nghi trong Hoàng cung "

Nàng thấy, bà ta là... Khinh bỉ nàng! Miệng thỉnh an mà vẫn không hành lễ.

Hứa Thanh Thanh đứng thẳng người, nhíu mày liễu:

-" Thấy ta mà không hành lễ vậy mà cũng nói muốn chỉ dạy ta lễ nghi? Người đâu! Kéo ra ngoài đánh 20 trượng cho ta! "

Lý ma ma là người chuyên chỉ dạy lễ nghi trong hoàng cung, từ trước tới nay, cách phi tần thấy bà ta đều khách khí vài phần. Tuy đây là hoàng hậu, nhưng chỉ là hoàng hậu trên danh nghĩa, một hoàng hậu thất sủng cũng dám lên mặt với bà ta? Vừa gặp mặt liền muốn đánh?

-" Hoàng hậu, hoàng thượng cử lão nô tới đây chỉ dạy lễ nghi cho người...."

Nàng bực mình, đang ngủ ngon thì bị lay tỉnh vì cái bà già này, giờ lại đòi chỉ dạy lễ nghi cho nàng? Há! Lão nương là quả hồng mềm sao?

-" Hừ! Ngươi kéo hoàng thượng ra dọa ta sao? "

-" Lão nô không dám "

Hứa Thanh Thanh nhìn binh lính đứng cạnh cửa vẫn chưa kéo cái bà già kiêu ngạo ra ngoài xử phạt, bực bội. Nàng hiền quá nên bọn họ khinh thường hả?

-" Các ngươi sao chưa kéo bà ta ra ngoài? "

-"... Nhưng..."

Nàng trực tiếp tiến tới cạnh hai binh lính, dùng võ công thế kỷ 21 đánh cho hai tên kia đứng không nổi. Sau đó, dùng khăn lau tay sạch sẽ, khinh thường nhìn mấy binh lính đang xanh mặt. Hừm ~ nói không được liền dùng vũ lực! Dùng vũ lực rồi hãy nói!

-" Các ngươi, ai dám kháng lệnh của ta! Hậu quả... Tự biết! ". Dứt lời liền bẻ khớp xương rắc rắc.

Chúng nha hoàn: oa ~~ nương nương thật oai phong!

Binh lính ở Tê Phượng Cung đồng loạt quỳ xuống:

-" Nương nương tha tội! "

Hứa Thanh Thanh vuốt mái tóc dài mượt ra vẻ hiền thục, cười đến dịu dàng:

-" haha ~ Ta rất hiền lành nên đương nhiên sẽ tha tội cho các ngươi."

.. Tất cả mọi người ở đó lại lần nữa đồng loạt giật giật khóe môi.. Không kìm được liếc qua hai tên bị đánh tới mức bầm dập... Nàng mà hiền thì còn ai ác nữa đây??... Hơn nữa bọn họ có tội gì đâu?

-" A ~ khoan đã. Hai ngươi, kéo bà già không biết lễ nghi quy củ này ra ngoài, đánh 20 trượng! "

-" Vâng, hoàng hậu nương nương "

Nàng phất phất tay, cười tươi:

-" kéo ra xa chút "

Bà già kia hốt hoảng la hét:

-" hoàng hậu tha mạng! Hoàng hậu tha mạng! "

Trúc La bên cạnh cũng kéo áo nàng, nói nhỏ:

-" Hoàng hậu, Lý mama tuổi già..đánh 20 trượng sợ là cũng phải nằm liệt giường vài tháng..."

Nàng ngoáy ngoáy lỗ tai một cách vô cùng không tao nhã:

-" vậy ta nể tình Lý mama tuổi già sức yếu, hơn nữa, Ta cũng là một người vô cùng hiền lành. Đánh 22 trượng vậy. "

Mọi người tiếp tục đồng loạt giật giật khóe miệng.. Nể tình tuổi già sức yếu? Hiền lành? Vậy mà từ 20 trượng nhảy sang 22 trượng? Hoàng hậu quả là vô sỉ!!!

Hứa Thanh Thanh vẻ mặt nham hiểm hết sức, ngồi trên bàn cạp quả táo, hai mắt híp lại thành đường chỉ.

Ahahahaha ~ dám khinh thường lão nương! Lão nương liền cho ngươi ăn gậy! Ahahaha

Chúng nha hoàn nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, lại lần nữa đồng loạt run rẩy. Hoàng hậu.. Thật đáng sợ! Nhưng cũng thật oai phong!

Hứa Thanh Thanh cảm thấy.. Vô cùng nhàm chán, đột nhiên tiếng hét the thé chói tay level max phát ra như cái loa:

-" Hoàng hậu mai ra ngoài lãnh chỉ "

Nàng buồn bực lết cái thân xác hoang tàn ra nhìn chằm chằm vào tên thái giám vừa đắc tội nàng lúc sáng.

-" hoàng hậu, còn không mau quỳ xuống nhận chỉ? "

-" lão nương ứ quỳ đấy! Ngươi làm gì được lão nương? Không đọc chỉ thì.. Cút! "

....... Yên tĩnh...

-" hoàng hậu, đây...."

-" đọc lẹ đi! Không thì để ta tự đọc!"

Phúc công công không còn gì để nói, đành đọc thánh chỉ trên tay

-" Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hoàng hậu Hứa Thanh Thanh hiền thục,dịu dàng, tứ đức đầy đủ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông..."

Nàng bực mình nhìn.. Nói thì nói lẹ đy, dài dòng!

-" vào chủ đề chính! Ta tự biết ta hiền thục, dịu dàng, tứ đức đầy đủ, cầm kỳ thi họa tinh thông, không cần nhắc lại "

....... Lần thứ n trong ngày, mọi người đồng loạt giật giật khóe miệng.

-" khụ.. Nay hoàng hậu đã biết hối cải,....." ( Băng: lược bỏ... Lược bỏ... Lược lược bỏ)

Hứa Thanh Thanh cầm thánh chỉ trên tay, lại nhanh chóng vứt cho Trúc La phía sau.. Nhảy tới mấy cái rương chứa đầy ngân lượng cùng trang sức vừa được đưa đến. Hai mắt phát sáng, ôm chầm lấy đống vàng vào lòng, cười như điên.

Ahahahaha!!! Vàng! Là vàng! Trời ơi! Nhiều vàng quá! Trang sức kìa! Dạ minh châu kìa! Ngọc trai kìa! Trời ơi!!! Trời ơi!!!!! Tất cả là của lão nương! Ahahahahahah!!! Lão nương thành đại gia rồi!!!! Ahahahahaha!!!

Mọi người trợn tròn mắt....

Hứa Thanh Thanh tiện tay vứt cho tên Phúc công công một cái hà bao mỏng dính.

-" ta hiểu rồi, ngươi về đi "

Phúc công công khuôn mặt nhăn nhó thành một đoàn, rời đi.. Không ngờ hoàng hậu là một kẻ hám tài....( Băng: phản đối! Phản đối! Hám tài mới tốt! Không hám tài liền không tốt!)

.... Sau đó.. Nàng lại tiếp tục ôm vàng cười như điên...

Hình tượng hoàng hậu trong lòng chúng nha hoàn: * rắc rắc... Rầm * ( vỡ nát)

>||||||||||||||||||||||||||

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK