• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Băng đang tìm đồ trong xe thì vô tình cây son của cô bị rơi xuống nền xe. Thấy vậy, cô và Phó Hàn Vũ cùng khom người xuống nhặt. Tay anh chạm vào tay cô, anh cảm giác như có dòng điện chạy qua người mình. Trần Băng thấy vậy, e ngại rút tay lại, nói

" Xin lỗi "

" Không sao, chúng ta mau đi thôi. Đừng để họ đợi "

Nói rồi, Phó Vũ Hàn và Trần Băng ra khỏi xe. Trần Băng lấy điện thoại gọi điện cho Lâm Mẫn Nhi, hỏi:

" Cậu đang ở đâu vậy? "

" Tớ đang ở chỗ bán quần áo gần tiệm Chanel "

" Tớ biết rồi "

Nói rồi, cô tắt máy. Cô nói với Phó Vũ Hàn địa điểm của Lâm Mẫn Nhi và Phong Vĩnh Kỳ, còn cô thì đi vệ sinh một lát. Đến nơi, Lâm Mẫn Nhi không thấy Trần Băng đi chung với Phó Vũ Hàn liền hỏi:

" Trần Băng không đi cùng anh à? "

" Cô ấy nói là đi vệ sinh "

" Vậy chúng ta đợi cậu ấy đi "

Khi Trần Băng đi vệ sinh xong. Định đi đến chỗ của Lâm Mẫn Nhi thì cô bị một đám côn đồ chặn lại trêu chọc

" Em gái, đi một mình à? Đi với tuiu này đi "

" Các người là ai, mau tránh ra. Nếu không tôi la lên đó "

" Em la đi. Em xem họ còn không để ý đến em. Vậy em nghĩ nếu em la thì họ sẽ để ý sao? "

Một tên khác nói

Vì thấy đã lâu mà Trần Băng chưa đến nên Lâm Mẫn Nhi cùng Phong Vĩnh Kỳ và Phó Hàn Vũ đi tìm. Nhìn từ xa, Lâm Mẫn Nhi thấy Trần Băng bị một đám trêu chọc, cô tức giận chạy đến đứng trước mặt bảo vệ Trần Băng. Cô lấy chân của mình đá thật mạnh vào chân của tên đứng trước. Tên đứng phía sau thấy vậy tức giận lấy tay định tát cô nhưng cánh tay hắn đã bị Phong Vĩnh Kỳ nắm lại, vì lo cho cô nên chút nữa anh đã cho tên kia gãy tay.

Mấy tên kia nhào vào đánh anh và Phó Vũ Hàn. Cuối cùng, cả đám đều bại dưới tay của hai người. Bỗng nhiên có một tên ngồi dậy, rút dao từ trong người ra, lao đến chỗ Phó Vũ Hàn. Thấy hắn ta định đâm anh, Trần Băng chạy đến xô anh qua một bên làm cho cây dao rạch một đường thật dài vào tay cô. Thấy vậy, anh chạy lại bên cô. Tay ôm lấy cô, còn chân thì đạp tên kia khiến hắn không thể ngồi dậy.

Sau khi đánh tên kia xong, Phó Vũ Hàn nhanh chóng cùng Phong Vĩnh Kỳ và Lâm Mẫn Nhi đưa Trần Băng vào bệnh xử lí vết thương

" Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? "

" Cô ấy không sao. Nhưng cô ấy vốn thiếu máu, nay lại thêm mất máu. Cần truyền máu cho cô ấy. Nhưng hiện tại trong kho của bệnh viện không còn nhóm máu giống cô ấy nữa "

" Cô ấy nhóm máu gì? "

" Là nhóm máu A "

" Bác sĩ, hãy lấy máu của tôi. Tôi cùng nhóm máu với cô ấy "

" Được, vậy xin mời anh theo tôi làm xét nghiệm "

Phó Vũ Hàn lo lắng hỏi bác sĩ về tình trạng của Trần Băng. Sau khi biết cô cùng nhóm máu với mình, anh liền lấy máu cho cô.

Ngồi phía bên ngoài đợi, Lâm Mẫn Nhi lo lắng không yên. Thấy vậy, Phong Vĩnh Kỳ ôm lấy eo của cô cọ sát vào người mình, anh nói:

" Em đừng lo, Trần Băng cô ấy sẽ không sao đâu "

" Tôi... tôi có thể mượn vai của anh chút được không? "

" Đương nhiên là được "

Nghe anh nói vậy, cô e ngại nói nhỏ vào tai anh

Sau gần 30 phút, Trần Băng và Phó Vũ Hàn bước ra khỏi phòng. Lâm Mẫn Nhi thấy vậy liền yên tâm. Bước ra khỏi bệnh viện, gió lớn bỗng thổi lên, Trần Băng lấy tay của mình ôm trứic ngực. Thấy cô đang lạnh, anh liền cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, choàng cho cô. Cô nhìn anh mỉm cười cảm ơn.

Sau khi đưa Phong Vĩnh Kỳ và Lâm Mẫn Nhi trở về. Trần Băng bèn gửi xe của mình tại nhà của Phong Vĩnh Kỳ vì tay cô hiện tại khó cử động. Phó Vũ Hàn lấy xe đưa cô về.

Lúc cô chuẩn bị rời khỏi xe, anh liền hỏi cô:

" Trần Băng, tôi có chuyện muốn hỏi cô? "

" Phó tổng cứ nói "

" Cô có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không? "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK