Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm một mình ở phòng bếp, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, gửi cho Sở Chiêu Dương một tin nhắn: “Nhớ về sớm chút.”

Sở Chiêu Dương đang nghe mấy giám đốc bộ phận tiến hành báo cáo thì điện thoại di động đặt ở mặt bàn rung một cái.

Ngay sau đó, màn hình sáng lên, xuất hiện thông báo.

Niệm Niệm: Nhớ về sớm chút.

Tin nhắn của người khác, bất luận là ai, lúc đang làm việc Sở Chiêu Dương trước giờ đều không để ý tới. Cho nên dù thấy điện thoại di động sáng lên, giám đốc bộ phận đang báo cáo công việc cũng không ngừng, những người khác cũng không để ý.

Ai ngờ, Sở Chiêu Dương lại nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, mặt mũi vốn lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng.

Cho dù anh không cười nhưng các giám đốc vẫn cảm thấy, so với trước đây thì hiện tại cả người Sở Chiêu Dương ấm áp như gió xuân tháng ba vậy.

Sau đó, bọn họ liền thấy Sở Chiêu Dương gõ trên bàn phím mấy cái. Trả lời cái gì, bọn họ không nhìn thấy nhưng chỉ dựa vào phản ứng như vậy của Sở Chiêu Dương đã đủ khiến bọn họ kinh ngạc rồi.

Giám đốc đang báo cáo công việc bất tri bất giác ngừng lại, thấy Sở Chiêu Dương chuyên tâm trả lời tin nhắn cũng không biết có nên tiếp tục nói nữa hay không.

Sở Chiêu Dương để điện thoại xuống, lại khôi phục bộ mặt lạnh lùng.

Mọi người than khóc, trời ạ, có cần phân biệt đối xử đến thế không hả?

Biểu tình dịu dàng vừa rồi dù là chia cho bọn họ một phần mười thôi, áp lực của bọn họ cũng sẽ không lớn như vậy.

Sở Chiêu Dương ngước mắt nhìn vị giám đốc vốn đang báo cáo, lãnh đạm nói: “Tiếp tục.”

Giám đốc: “...”

***

Cố Niệm nhận được tin nhắn trả lời của Sở Chiêu Dương: “Sáu giờ tan làm.”

Tính thời gian một chút, bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều đã được thím Dư chuẩn bị xong nên Cố Niệm cũng không vội nấu cơm, sáu giờ thì bắt đầu chuẩn bị.

Lúc cô vừa vặn múc đĩa đồ ăn cuối cùng ra, Sở Chiêu Dương tiến vào cửa.

Cố Niệm đóng cửa phòng bếp, hơn nữa do tiếng của máy hút khói, không nghe thấy tiếng Sở Chiêu Dương vào cửa.

Sở Chiêu Dương đổi dép, tiện tay đặt chìa khóa xe vào đĩa trang trí trên tủ. Thấy phòng bếp bật đèn, anh cho là thím Dư đang nấu cơm nên cũng không nhìn vào bên trong.

Nhưng khi anh vào phòng khách lại phát hiện Cố Niệm không có ở đây.

Phản ứng đầu tiên của Sở Chiêu Dương là lại có ai tới, đem Cố Niệm đi rồi. Cả người lông tơ dựng đứng lên, anh lập tức quay lại cửa tìm. Thấy đôi giầy thể thao màu trắng Cố Niệm đi lúc tới vẫn còn ở đó, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian ngắn ngủi vậy mà gáy anh đã toát hết mồ hôi lạnh.

Sở Chiêu Dương lại đi vào phòng khách cũng không có ai. Phòng sách, phòng vệ sinh, thậm chí ngay cả phòng ngủ của anh cũng xem, đều không có ai.

Sở Chiêu Dương cau mày trở về lại phòng khách, tùy ý xuyên qua cửa thủy tinh ngăn cách với phòng ăn nhìn vào phòng bếp. Đột nhiên anh phát hiện bên trong có người, bóng lưng dường như không giống thím Dư.

Nhỏ nhắn mềm mại.

Sở Chiêu Dương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hỗn loạn lập tức trở nên ấm áp,mềm mại.

Vẻ mặt anh vô cùng dịu dàng, khóe miệng không tự chủ được hiện lên ý cười nhàn nhạt, như gió xuân mười dặm, như nắng ấm sau cơn mưa, như trời quang tuyết tan.

Đáng tiếc Cố Niệm lại không nhìn thấy.

Mắt Sở Chiêu Dương không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Niệm, chậm rãi đi tới cửa phòng bếp, nhẹ nhàng mở cửa, không phát ra một chút âm thanh nào.

Sau đó anh liền đứng ở cạnh cửa, bất động.

Anh nhìn Cố Niệm cúi đầu bận rộn, tóc đen dài mềm mại sau gáy tùy ý búi lỏng, bên tai có vài sợi rơi xuống má.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương không tự chủ được cố định tại nơi đó. Anh rất muốn giơ tay gạt sợi tóc cho cô rồi quấn quanh đầu ngón tay, sau đó chạm vào da thịt mịn màng, ấm áp của cô.

Anh chậm rãi đi tới sau lưng cô.

Cố Niệm cảm giác hình như có người, đang định quay đầu lại nhìn thì bên eo đột nhiên có một đôi tay dài vòng qua, ôm chặt lấy cô, dán cả người lên lưng cô.

Không cần quay đầu lại Cố Niệm cũng biết là ai.

Cô đang định quay lại thì đôi môi nóng bỏng của Sở Chiêu Dương đã in lên dái tai cô, vừa nóng vừa mềm. Tai Cố Niệm không tự chủ được khẽ run mấy cái.

Sở Chiêu Dương mặc sức ngửi mùi hương ngọt ngào trên người cô, cụp mắt là có thể thấy da thịt hai má cô, nhẵn nhụi nõn nà, dưới hô hấp của anh càng ngày càng đỏ.

“Sở...” Cố Niệm lên tiếng nhưng giống như bị bệnh tim đập nhanh, hô hấp dồn dập hỗn loạn.

Đôi môi cô phát khô: “Sở Chiêu Dương...”

Sở Chiêu Dương không nói gì, cụp đôi lông mi dày mà dài, chóp mũi nhẹ nhàng mà tỉ mỉ cọ vào da thịt cô.

Đôi môi từ dái tai cô di chuyển đến khóe môi, mang theo một cảm giác nóng bỏng, giữa môi toàn là cảm giác mịn màng như bơ khiến cho anh yêu thích không buông.

Hai tay siết chặt eo cô, cuối cùng hôn lên môi cô.

Cố Niệm ngoảnh cổ có chút khó khăn, Sở Chiêu Dương xoay người cô lại, trực tiếp dùng một cánh tay nhấc cô lên, tay kia đỡ sau lưng cô.

Mặt Cố Niệm hoàn toàn bị anh chặn lấy, hôn mãi chưa buông, không biết trời đất gì nữa.

Sở Chiêu Dương khẽ nhấc mí mắt lên, liếc mắt nhìn bàn dài trong phòng bếp, liền trực tiếp đặt cô lên bàn.

Cố Niệm còn chưa kịp ngồi vững đã bị anh đè sát ngã lên mặt bàn.

Cố Niệm hoảng hốt, chỗ này cũng quá...

“Sở Chiêu Dương!” Cố Niệm vội vàng nắm bả vai anh đẩy lên.

Nhưng Sở Chiêu Dương đã khí thế hung hăng hôn tới, khiến cô thở hổn hển không dừng được.

Lúc Sở Chiêu Dương lại định hôn xuống, Cố Niệm vội vàng đưa tay che kín miệng anh: “Ăn cơm đã, thức ăn nguội hết rồi.”

Sở Chiêu Dương không nói gì, biểu tình và hô hấp đều căng thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Cố Niệm cảm thấy mình sắp bị anh nhìn đến bốc cháy rồi.

“Mau dậy đi!” Cô xấu hổ sắp phát cáu, ở trên bàn ăn, chỉ nghĩ thôi cô đã thấy cực kỳ xấu hổ rồi.

Sở Chiêu Dương hít sâu một hơi, lúc này mới đứng dậy.

Cả người căng cứng, nói: “Anh đi thay quần áo.” Sau đó anh nhanh chóng rời đi.

Cố Niệm ngồi dậy, tóc đã loạn hết lên, vội vàng sửa sang lại quần áo. Lúc này, cô mới nhớ tới mình vẫn ngồi ở trên bàn ăn, cảm giác đặc biệt kỳ quái. Cô ngượng ngùng lập tức nhảy xuống.

Bưng thức ăn lên, lại qua một lúc lâu, Sở Chiêu Dương mới ra. Anh thay quần áo thành hoodie màu xám, quần thể thao cùng màu, nhìn ung dung tự tại hơn nhiều.

Hai người ngồi ở bên bàn ăn, Cố Niệm vừa nghĩ tới vừa rồi mình còn nằm ở phía trên, không khác gì món ăn bây giờ, cả người đều không ổn.

Sở Chiêu Dương nhìn thấy thức ăn trên bàn, vốn tưởng rằng cô gửi tin nhắn chỉ là hỏi anh lúc nào về. Nhưng không ngờ cô định làm bữa tối chờ anh.

Trong lòng tràn đầy ấm áp, anh đã bắt đầu muốn cô trực tiếp dọn tới ở.

“Anh nếm thử xem, em bình thường cũng không phải thường xuyên xuống bếp. Bởi vì hay tăng ca nên đều là trực tiếp ăn ở trong cục, lúc không tăng ca về nhà thì mẹ em cũng nấu xong cả rồi.” Cố Niệm ngượng ngùng nói, cô không thực sự tin tưởng vào tài nấu ăn của mình cho lắm.

“Em nấu ăn, chỉ gọi là biết nấu mà thôi, chưa được thông thạo.” Cố Niệm nói.

Dưới ánh mắt khẩn trương lại mong chờ của Cố Niệm, Sở Chiêu Dương gắp một miếng mực thái hoa.

Thấy anh nuốt xuống, Cố Niệm cắn đũa, chờ nhận xét của anh.

Sở Chiêu Dương gật đầu: “Ngon lắm, ngon hơn của thím Dư.”

Điểm này... Cố Niệm rất hoài nghi.

Tay nghề của thím Dư, cô từng nếm qua, không hề thua kém nhà hàng.

Nếu nói cô làm còn ngon hơn thím Dư, vậy thì quá lừa dối lương tâm rồi.

Cố Niệm không nói lời nào, lặng lẽ gắp thử một miếng, cũng chỉ là mấy món bình dân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK