Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dù cách một lớp quần bò dày nhưng Trình Dĩ An vẫn cảm thấy đùi cô nóng bỏng.

Nam Cảnh Hành vẫn xoa cho cô: “Vừa rồi chỗ này của em bị va vào bàn, có đau không?”

Trình Dĩ An đã lúng túng không nói lên lời.

Rốt cuộc anh đang muốn làm gì thế?

Trước mặt nhiều người như vậy, anh sợ mọi người không tin bọn họ đang yêu nhau nên mới cố ý thể hiện cho bọn họ xem ư?

Nhưng Trình Dĩ An cảm thấy thực sự không cần thiết. Nam Cảnh Hành đã làm quá nhiều rồi, cô thực sự không tiện nhận nhiều hơn nữa.

Cô lúng túng lắc đầu, “Đã không đau nữa rồi.”

“Đã lớn như vậy rồi, còn vụng về thế.” Nam Cảnh Hành giống như trách cứ nhưng lại ẩn chứa sự cưng chiều.

Không ngờ lúc Nam Cảnh Hành và Trình Dĩ An ở bên nhau lại ngọt ngào như vậy!

Trình Dĩ An không biết nên phản ứng như nào, anh diễn quá giống rồi!

Cô không dám tiếp tục nửa, sợ mình thật sự sẽ nhập vai quá sâu, không thoát ra được. Vốn dĩ cô đã có cảm tình với anh, bây giờ diễn sâu như vậy, cô thu hồi tình cảm thế nào đây?

Nam Cảnh Hành mỉm cười rồi lại vuốt tóc cô, “Về chỗ ngồi đi. Tôi vừa đi lấy thời khóa biểu của em, buổi chiều em còn có tiết, tan học tôi sẽ đến đón em.”

“Không…” Trình Dĩ An muốn từ chối.

Nam Cảnh Hành không cho cô có cơ hội mở miệng, cúi đầu hôn khẽ lên trán cô.

Những người khác bị nụ hôn này làm cho lóa mắt, bất ngờ bị Nam Cảnh Hành nhét một đống cẩu lương vào mồm.

Trình Dĩ An đã hoàn toàn ngây ngốc. Cô bị nụ hôn của anh làm cho đầu óc trống rỗng, cả người cứng đờ.

Anh… anh rốt cuộc…

Nam Cảnh Hành bị bộ dạng ngây ngốc của cô làm cho vui vẻ, đương nhiên anh cũng biết trong lòng cô đang rất ngạc nhiên. Cứ để cô ngạc nhiên đi, phải làm quen dần dần, sau này những chuyện như vậy sẽ không thiếu được.

“Về chỗ ngồi đi.” Nam Cảnh Hành nói.

Trình Dĩ An không biết mình quay về chỗ ngồi bằng cách nào. Tiết học đầu tiên, cô ngồi ngẩn người, hoàn toàn không biết giảng viên giảng về cái gì.

Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cô mới hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Buổi chiều còn một tiết, Trình Dĩ An quay về kí túc xá trước. Kí túc xá của cô là phòng sáu người, lí do đơn giản là vì rẻ. Khi nhập học, Hạ Kính Bắc đã chọn cho cô loại phòng này.

Vốn dĩ gần đây trừ khi đi học, Trình Dĩ An đều không lộ diện, ban ngày thì tinh thần uể oải, bạn cùng phòng kí túc đều thì thẩm bàn tán không biết rốt cuộc cô bận cái gì.

Họ xì xào suy đoán thế nọ, thế kia, đương nhiên cũng có nhưng suy đoán không mấy tốt đẹp. Nhưng không có ai dám thể hiện ra trước mặt Trình Dĩ An.

Thái độ của Nam Cảnh Hành hôm nay đã lật đổ hết suy đoán lúc trước của họ.

Khi thấy Trình Dĩ An quay về, bọn họ lại rất khách sáo với cô.

Nam Âm là một tập đoàn lớn, có thể vào Nam Âm làm việc là một chuyện tương đối khó. Đặc biệt là chế độ đãi ngộ của Nam Âm rất tốt, sau khi vào làm việc cũng có tiền đồ, chỉ cần có năng lực thì sẽ có rất nhiều cơ hội thăng tiến. Sinh viên bọn họ có rất nhiều người mơ ước được vào làm việc ở Nam Âm.

Bây giờ Trình Dĩ An cùng phòng họ lai đang yêu đương với Nam Cảnh Hành, thực sự quá vui mừng. Nếu như Trình Dĩ An có thể nói với Nam Cảnh Hành vài câu, cho bọn họ vào làm việc tại Nam Âm, vậy thì quá tốt rồi.

Đây không phải là chuyện gì khó với Trình Dĩ An và Nam Cảnh Hành, chỉ là chuyện mở miệng mà thôi.

Trước đây, quan hệ của họ với Trình Dĩ An rất bình thường, cũng không thân thiết. Nhưng bây giờ họ đã quyết tâm tạo mối quan hệ tốt với Trình Dĩ An, hy vọng là còn kịp.

Lúc này thấy Trình Dĩ An vào phòng, mấy người cùng phòng nhao nhao lên, nhiệt tình chào hỏi cô: “Dĩ An về rồi à? Cậu có ăn trưa ở trường không? Chúng mình cùng đến nhà ăn nhé!”

Trình Dĩ An nhìn thời gian, một lát nữa là đến giờ ăn trưa, cho nên cô gật đầu nói: “Được.”

Mặc dù Nam Cảnh Hành đã đưa cho cô điểm tâm của thím Dương nhưng chỉ là đồ ăn nhẹ, không thể ăn thay cơm được.

Mọi người đều vui mừng, không ngờ Trình Dĩ An cho dù đang yêu đương với Nam Cảnh Hành nhưng vẫn rất hòa đồng, không hề có ý xa cách bọn họ.

Đặng Lệ Hoa đang ngồi cắn hạt dưa trước bàn học của cô ta, thấy Trình Dĩ An bỏ đồ trong tay xuống ngồi vào bàn học. Cô ta liền nghiêng người về phía Trình Dĩ An nói: “Cậu phải cẩn thận với Hoa Hàm Huyên đấy.”

“Hoa Hàm Huyên?” Trình Dĩ An lấy làm lạ hỏi. Cô chưa từng nghe thấy cái tên này.

Vậy chắc chắn cô không có giao tiếp gì với cô ta, còn không quen biết, sao phải cẩn thận? Cẩn thận thế nào?

Đặng Lệ Hoa giống như sợ bị người khác nghe thấy, giữ nguyên tư thế nghiêng người, còn cẩn thận đè thấp giọng, “Chính là người ngồi bên cạnh hỏi cậu có phải đang yêu đương với Nam Cảnh Hành hay không ở giảng đường lớn hôm nay ấy.”

Nói như vậy thì Trình Dĩ An đã biết.

Nhưng cô vẫn thấy kỳ lạ, “Sao tớ phải cẩn thận cô ta?”

“Cậu không biết à?” Đặng Lệ Hoa ngạc nhiên nói, “Cũng đúng. Cậu chưa từng nghe ngóng chuyện trong trường, không biết là bình thường. Hoa Hàm Huyên có một người bạn thân đang học ở đại học A thích Nam Cảnh Hành đấy!”

Trình Dĩ An vẫn không hiểu, người thích Nam Cảnh Hành nhiều lắm, cô có thể đề phòng mỗi người sao?

“Bạn thân của Hoa Hàm Huyên tên là Liên Bách Nghê, hãng mĩ phẩm dưỡng da LN cậu biết chứ? Chính là của nhà cô ta.” Đăng Lệ Hoa giải thích.

Lúc này, Trình Dĩ An mới gật đầu hiểu ra. Mặc dù LN không được tính là hãng mỹ phẩm đứng đầu thế giới, nhưng cũng rất có tiếng trong nước. Có đủ dòng sản phẩm từ dòng bình dân đến cao cấp.

Danh Sách Chương: