Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hội đồng hương của chúng tớ có một người là bạn cùng phòng của Hoa Hàm Huyên. Hoa Hàm Huyên cả ngày ở trong phòng kể về Bách Nghê với bọn họ, rất tự hào khi là bạn thân với cô ta. Gia cảnh của Hoa Hàm Huyên rất tốt, nhưng đó chỉ là so với chúng ta mà thôi. Nhà cô ta cũng làm kinh doanh, người bình thường như chúng ta không so sánh được, nhưng so với Bách Nghê cô ta còn kém xa.”

“Cô ta luôn miệng nói mình là bạn thân của Liên Bách Nghê nhưng cô bạn đồng hương kia của tớ nói, ngay cả khi Liên Bách Nghê đến đại học B, nhìn cách hai người họ tiếp xúc với nhau thì Hoa Hàm Huyên chẳng khác nào người hầu của cô ta. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là Liên Bách Nghê cực kỳ thích Nam Cảnh Hành. Hoa Hàm Huyên nói quan hệ giữa nhà họ Nam và nhà họ Liên rất tốt, khi Liên Bách Nghê còn nhỏ hai nhà còn trêu đùa đợi cô ta lớn sẽ để cô ta lấy Nam Cảnh Hành.”

Đặng Lệ Hoa sợ Trình Dĩ An nghe xong tâm trạng không vui, vội nói: “Thật ra, bất kỳ ai nghe xong đều biết, đó là lời nói đùa giữa người lớn. Giống như cháu gái tớ, mẹ con bé luôn nói con bé có bạn trai ở mẫu giáo rồi. Nhưng ai coi là thật chứ, chẳng qua chỉ là nói đùa mà thôi.”

“Hơn nữa, về tuổi tác, khi Liên Bách Nghê còn nhỏ thì chắc Nam Cảnh Hành cũng đã khá lớn rồi. Khi đó chắc chắn sẽ không thích một đứa bé đâu. Liên Bách Nghê dậy thì sớm, khi mới biết yêu đã thích Nam Cảnh Hành rồi. Nhưng khi đó cô ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Nghe Hoa Hàm Huyên nói hình như là mới có mười bốn, mười lăm tuổi.”

“Ngay cả chuyện này Hoa Hàm Huyên cũng kể ư?” Tôn Thư Vân – một bạn cùng phòng khác của Trình Dĩ An hỏi.

“Cậu cho rằng Hoa Hàm Huyên thực sự cam tâm tình nguyện làm tùy tùng của Liên Bách Nghê sao? Ngoài mặt cô ta tỏ ra hòa hợp với Liên Bách Nghê nhưng trong lòng rất bất mãn. Tình bạn của con gái có lúc thật sự không chịu một đả kích nhỏ. Hơn nữa, Liên Bách Nghê ở trước mặt cô ta toàn tỏ ra cao cao tại thượng, đẳng cấp hơn hẳn. Với tính cách của Hoa Hàm Huyên, cô ta nể phục mới lạ. Sau lưng nói không chừng còn rất xem thường Liên Bách Nghê.”

“Những chuyện này không phải có liên quan đến Nam Cảnh Hành sao? Mấy người trong phòng kí túc của cô bạn đồng hương của tớ họ chẳng có hứng thú muốn biết Liên Bách Nghê là ai cả. Nhưng họ lại rất hứng thú với những tin lá cải về Nam Cảnh Hành. Đương nhiên theo lời của Hoa Hàm Huyên, chắc cô ta cũng có chút ý kiến, chẳng lẽ cô ta không biết nói khách sao sao?”

“Ôi tình bạn của con gái!” Tôn Thư Vân lắc đầu cảm thán.

“Cậu nói tiếp đi.” Mạch Mộng Hàm – một thành viên khác của phòng thúc giục.

“Thật ra cũng không có gì để nói nhiều cả. Nói đi nói lại chính là Liên Bách Nghê coi đó là thật. Từ năm mười bốn, mười lăm tuổi đã bắt đầu nhớ nhưng Nam Cảnh Hành. Cho đến tận bây giờ, cô ta vẫn nghĩ rằng mình là con dâu đã được nhà họ Nam nhận định, gặp ai cũng nói cô ta có quan hệ như thế nào với Nam Cảnh Hành.”

“Nhưng cô ta với Nam Cảnh Hành chắc không phải có quan hệ giao tiếp qua lại đâu nhỉ?” Đặng Lệ Hoa hỏi Trình Dĩ An.

Chuyện này sao Trình Dĩ An biết được chứ, cô chỉ đành lắc đầu, “Chuyện này tớ không biết.”

Đặng Lệ Hoa không hề cảm thấy kỳ lạ, “Cũng đúng, cậu mới yêu đương với Nam Cảnh Hành không được bao lâu mà. Bằng không thì chắc chắn cậu sẽ biết Liên Bách Nghê là ai. Mặc dù nói Nam Cảnh Hành không có quan hệ với cô ta, có một tình địch tự mình đa tình như thế, ai mà không khó chịu chứ.”

Trình Dĩ An không nói chuyện, nhưng trong lòng thầm lên tiếng, thật ra cô không có tư cách khó chịu. Bởi vì cô không phải là bạn gái của Nam Cảnh Hành. Mặc dù nghe Đặng Lệ Hoa nói chuyện về Liên Bách Nghê, trong lòng cô thực sự có chút không thoải mái. Nhưng cô biết, cô vẫn không có tư cách.

“Tớ thấy, Nam Cảnh Hành chắc không thể không biết. Tuy nói Liên Bách Nghê là sinh viên, bình thường đa phần chỉ tiếp xúc với người bằng tuổi. Nhưng bọn họ cũng sẽ quay về nói với người nhà và bạn bè của mình. Người nọ kể cho người kia, sẽ truyền đến tai Nam Cảnh Hành.” Tôn Thư Vân nói.

Những người khác đều đồng tình gật đầu.

“Chuyện này các cậu không biết rồi.” Đặng Lệ Hoa giải thích, “Liên Bách Nghê đâu có ngốc, cô ta thông minh lắm. Cô ta không nói thẳng ra là cô ta với Nam Cảnh Hành thế nào. Nếu như cô ta nói thẳng ra, để người khác nắm được thóp, nếu Nam Cảnh Hành thật sự không thích cô ta thì chắc chắn sẽ không để cô ta ở ngoài nói năng lung tung đúng không?”

“Cô ta tỏ ra mập mờ thật thật giả giả. Cô bạn đồng hương của tớ thật sự đã được chứng kiến. Một lần cô ta đến, bất kể cô ta nói chủ đề gì đều có thể quy lên người Nam Cảnh Hành. Cũng không nói rõ ra là cô ta với Nam Cảnh Hành có quan hệ ra sao, nhưng tỏ ra mình rất quen biết anh ta.”

“Ví dụ như nói tên tin tức gì, cô ta sẽ nhắc tin tức lần đó rất khó mới có được. Hỏi sao cô ta biết thì cô ta trả lời là lần đó cô ta đến Nam Âm nghe trợ lý của Nam Cảnh Hành nói vậy. Hay là, có người nói gần đây ứng dụng mới cập nhật trên điện thoại của Nam Âm có vấn đề, cô ta liền quay về nói với Nam Cảnh Hành, còn cảm ơn người kia đã ủng hộ Nam Âm. Nếu như người kia sau này dùng có vấn đề gì, có thể bảo Hoa Hàm Huyên nói với cô ta, cô ta sẽ nói với Nam Cảnh Hành.”

“Cậu nói xem chuyện này có buồn cười không? Chuyện chẳng liên quan gì đến cô ta, nhưng cô ta lại tỏ ra mình như người phát ngôn của Nam Cảnh Hành, khiến những người không biết còn tưởng rằng cô ta có giao tình rất tốt với Nam Cảnh Hành.”

Trình Dĩ An gật đầu, nếu như đổi lại là cô, nghe thấy Liên Bách Nghê nói như vậy cũng sẽ nghĩ thế.

“Ôi, cậu nói đi, sau này nếu như cậu và Liên Bách Nghê gặp mặt, liệu cô ta có dùng chiêu đó với cậu không?” Đặng Lệ Hoa tò mò hỏi Trình Dĩ An.

Nhưng không đợi Trình Dĩ An trả lời, cô đã lắc đầu tự đáp, “Bỏ đi, tốt nhất là tránh gặp mặt hết sức có thể. Người đồng hương kia của tớ nói là Liên Bách Nghê rất buồn cười. Dù sao thì cũng là một nhân vật cực phẩm, ở chung với cô ta, nghe mỗi câu cô ta nói ra đều chỉ muốn bàn tán mà thôi.”

“Hơn nữa, cô ta còn là tình địch của cậu, gặp mặt không phải là chuyện tốt, có thể không gặp thì đừng gặp.”

Những gì Trình Dĩ An có thể nói đều để Đặng Lệ Hoa nói hết rồi.

“Ý tớ muốn nói là, tuy Hoa Hàm Huyên nói không phục Liên Bách Nghê nhưng dù sao vẫn là bạn thân. Cho dù là vui sướng khi người khác gặp họa, muốn chọc tức Liên Bách Nghê thì vẫn đứng cùng một chiến tuyến với Liên Bách Nghê. Cô ta chắc chắn sẽ nói chuyện của cậu với Liên Bách Nghê. Thậm chí, bọn họ sẽ làm khó cậu. Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi, có thể phòng bị trước là tốt nhất.” Đặng Lệ Hoa căn dặn.

Trình Dĩ An cũng có thể nghĩ ra được.

“Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ những chuyện này.” Trình Dĩ An thật tâm nói.

Mặc dù cô cảm thấy mình rất oan uổng trong chuyện này.

Danh Sách Chương: