Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đây là cách khá hợp lý mà bây giờ tôi có thể nghĩ ra, em thấy thế nào?” Nam Cảnh Hành hỏi, “Em không cần có áp lực, em nghĩ thế nào thì cứ nói với tôi.”

Đề nghị này của Nam Cảnh Hành cực kỳ tốt, Trình Dĩ An rất rõ. Lần trước cô từ chối vì không muốn Nam Cảnh Hành coi thường mình. Lần này, cô không có lý do gì để từ chối đề nghị của anh.

Nam Cảnh Hành đã nghĩ hết mọi cách anh có thể nghĩ ra.

Anh suy nghĩ chu đáo như vậy, nếu như cô còn từ chối thì thật là không phải.

Đúng là cô có khí chất, nhưng cũng không đến mức không biết tùy cơ ứng biến.

Giống như tình huống này, Nam Cảnh Hành còn có thể suy nghĩ nhiều cho cô như vậy, suy xét đến cả tâm trạng và nguyên tắc của cô, muốn giúp cô. Trình Dĩ An vô cùng cảm kích anh.

“Được.” Trình Dĩ An gật đầu, “Tôi…”

“Thôi được rồi, tôi sẽ không nói lời cảm ơn nữa. Tóm lại, càng ngày tôi nợ anh càng nhiều. Mặc dù anh không thiếu gì chút tiền này, nhưng tôi vẫn sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho anh.” Trình Dĩ An nói.

“Tôi cho em mượn tiền chính là muốn em không cần quá lo lắng, đừng ép bản thân mình quá. Lúc trước em luôn ép bản thân mình quá, giống như có cái roi thúc đằng sau. Tôi mong em cũng có thể trải qua cuộc sống bình thường, cho dù không tự tại bằng con gái nhà người ta nhưng cũng thoải mái hơn trước.”

“Được.” Trình Dĩ An gật đầu.

“Vậy chuyện này cứ quyết định vậy đi, em định mời vị luật sư nào?” Nam Cảnh Hành hỏi.

“Luật sư Cát của văn phòng luật sư Cát Mạch.”

Nam Cảnh Hành mỉm cười gật đầu, “Em rất có con mắt nhìn người. Luật sư Cát rất được, tôi quen với anh ta. Thế này đi, ngày mai em có rảnh không?”

“Có.” Trình Dĩ An vội gật đầu.

Bây giờ chỉ cần Nam Cảnh Hành lên tiếng, cho dù cô không rảnh cũng sẽ thành rảnh.

Nam Cảnh Hành bật cười: “Em cũng không hỏi tôi xem ngày mai vào lúc nào đã nói rảnh rồi? Bây giờ em có đem theo thời khóa biểu không?”

“Thời khóa biểu điện tử, tôi gửi cho anh.” Trình Dĩ An lúng túng tìm thời khóa biểu trong điện thoại rồi gửi cho Nam Cảnh Hành.

Nam Cảnh Hành xem xong, ngày mai Trình Dĩ An chỉ có tiết học vào buổi chiều, liền nói: “Được rồi, sáng mai tôi cùng em đi đến văn phòng luật sư, nói chuyện cụ thể với luật sư Cát. Bên phía công ty, tôi cũng sẽ sắp xếp, tuần sau em chính thức đi làm.”

Trình Dĩ An không tiện hỏi là chức vụ gì, dù sao cho dù là làm ở bộ phận nào thì chắc chắn cô cũng làm ở chức vụ thấp nhất, cho cô chức vụ cao một chút cô sẽ sợ sệt.

“Nam Âm là công ty truyền thông, không phải là ngành tôi học, tôi sợ…”

“Sợ cái gì, biết bao nhiêu sinh viên sau khi tốt nghiệp đều làm trái ngành. Khi bắt đầu làm việc em sẽ phát hiện ra rằng rất ít tri thức học được trong trường có thể vận dụng vào trong công việc, vẫn phải học lại từ đầu. Hơn nữa, cũng không phải bảo em làm công việc chuyên ngành. Em yên tâm đi, tôi quay về xem xem chức vụ nào phù hợp với em.” Nam Cảnh Hành nói.

Trình Dĩ An giao hết mọi việc cho Nam Cảnh Hành, cô không nghĩ gì nhiều nữa.

Nam Cảnh Hành đưa Trình Dĩ An về nhà xong còn phải quay về công ty.

Anh đỗ xe ở cửa khu nhà, rồi xuống xe muốn tiễn Trình Dĩ An vào trong.

Trình Dĩ An hơi chần chừ, căn phòng giống như cái kho nhỏ dưới tầng hầm của cô thực sự khiến người ta xấu hổ.

Nhưng nghĩ lại thì bây giờ không có chuyện gì của cô mà Nam Cảnh Hành không biết, cô còn giấu giếm gì chứ?

Không cần nghĩ cũng thấy những chuyện hư vinh đó thật buồn cười.

Cô dẫn anh đi vào căn phòng nhỏ nằm trong tầng hầm để xe của mình.

Nam Cảnh Hành nhìn thấy vẫn không nhịn được cau mày.

Căn phòng thật sự rất nhỏ, không thể kê một cái giường hẳn hoi. Chiếc giường này là giường gỗ trẻ em giá mấy trăm tệ Trình Dĩ An tìm mua trên Taobao. Ngoài giường ra còn có một cái tủ đầu giường nhỏ làm bằng gỗ ép và một tủ quẩn áo giản dị. Không có ti vi, nhưng có một cái máy laptop. Bởi vì Trình Dĩ An phải viết luận văn, phải tìm tài liệu, không có laptop thì không được.

“Em sống ở đây ư?” Nam Cảnh Hành hỏi, “Bao lâu rồi?”

“Bắt đầu từ khi tôi làm việc ở quán bar, kiếm được tiền tôi liền thuê căn phòng này. Đành chịu thôi, tiền thuê nhà ở thành phố B quá đắt, ở ngoại thành cũng được nhưng không tiện cho tôi đi đến quán bar và trường học. Nếu muốn thuận tiện, căn phòng được một chút thì tiền thuê quá đắt, phòng có giá thuê rẻ thì có thể thuê to hơn một chút nhưng môi trường quá hỗn loạn, phức tạp, tôi không dám ở. Theo dự toán của tôi thì chỉ có thể chọn ở đây thôi.”

Trình Dĩ An thản nhiên cười, “Căn phòng này nhỏ nhưng an toàn, tôi rất yên tâm.”

Nam Cảnh Hành muốn bảo cô chuyển đến sống cùng anh, nhưng cũng biết cô sẽ không đồng ý nên anh không đưa ra đề nghị dư thừa.

Sau đó, Trình Dĩ An nói: “Đợi sau này, tình hình của tôi khá hơn một chút, chắc chắn sẽ đổi chỗ ở. Giống như anh nói, cuộc sống trôi qua từng ngày, cũng sẽ dần dần tốt lên.”

Nam Cảnh Hành gật đầu, “Khi nào em cảm thấy mình có thể đổi chỗ ở thì nói với tôi, tôi tìm cho em.”

Trong lòng Trình Dĩ An cảm thấy khó chịu, cô luôn nghĩ sao Nam Cảnh Hành lại đối xử với cô tốt như vậy.

Là bởi vì ban đầu hiểu lầm cô cho nên muốn đền bù sao?

Bây giờ cô có bảo Nam Cảnh Hành giữ khoảng cách thì cũng đã muộn. Cô đã chấp nhận sự giúp đỡ của anh, liền định sẵn sẽ dây dưa không dứt với anh.

Vừa nhận sự giúp đỡ của anh còn phải vừa giữ khoảng cách với anh. Chuyện cô gái khí chất ngời ngời như vậy cô thực sự không làm được.

Nam Cảnh Hành cũng không ở lại đâu, anh nhìn ra Trình Dĩ An rất bối rối. Căn phòng này thực sự quá nhỏ, ngay cả chỗ có thể đứng cũng không có, càng đừng nói đến chuyện bảo anh ngồi xuống.

Hơn nữa, anh còn có công việc nên đã đi trước.

Đợi Nam Cảnh Hành đi một lúc lâu, Trình Dĩ An mới nhớ ra đã bị Nam Cảnh Hành đánh lạc hướng quá xa rồi, cô đã quên nói với anh chuyện yêu đương giả.

“Mày đúng là óc lợn mà!” Trình Dĩ An tự đánh vào đầu mình.

***

Ngày hôm sau, Nam Cảnh Hành đã đến đón Trình Dĩ An cùng đi gặp luật sư Cát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK