Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc thấy chú Sở gật đầu thì càng thấy tò mò hơn.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Thủy An Lạc hỏi.

Sở Ninh Dực đan hai tay lại rồi ngẩng đầu nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng: "An Giai Tuệ tổ chức họp báo lên án về việc em khiến Thủy Mạc Vân tức giận đến nỗi phải nhập viện, còn có..."

Thủy An Lạc mới nghe đến chỗ An Giai Tuệ mở họp báo thì cả người đã cứng đờ ra, những lời tiếp theo chẳng cần Sở Ninh Dực phải nói ra cô cũng đã biết.

"Thế nên bà ta muốn đòi số cổ phần mà ông nội để lại cho tôi sao?" Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. An Giai Tuệ bà đừng có nằm mơ giữa ban ngày.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Bây giờ đã là 11 rưỡi rồi, nếu qua 12 giờ thì di chúc của Thủy Mạc Vân sẽ có hiệu lực."

Thủy An Lạc siết chặt hai tay nhìn người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh kia.

"Tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đạt được mục đích đâu." Thủy An Lạc nói xong liền xoay người đi thẳng.

Sở Ninh Dực sờ sờ cằm mình: "Chú Sở này, chú nói xem, chẳng lẽ cô nhóc này không biết ba của con trai mình là người như thế nào à?" Sở Ninh Dực cảm thấy không vui bởi vì Thủy An Lạc không tin tưởng vào anh.

"Chắc tại thiếu phu nhân còn chưa quen thôi." Chú Sở ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

Thủy An Lạc đi đến sảnh bệnh viện, ở đó đã có không ít phóng viên lại còn thêm hai mẹ con nào đó đang giả lả khóc lóc sướt mướt. An Giai Tuệ đang tố cáo những tội lỗi mà Thủy An Lạc gây ra, nào là đánh nhau rồi lăng nhục người bề trên. Từng tội, từng tội cứ thế lưu loát mà thốt ra từ miệng của bà ta.

Thủy An Lạc tức đến run người, môi cắn chặt đến mức dường như cô có thể thấy được vị tanh của máu ở đầu lưỡi.

"Có nói thế nào đi nữa thì tôi với ba của nó đã ở bên nhau hơn hai mươi năm nay rồi! Trước đây đúng là do tôi sai, nhưng nói gì thì nói tôi với Mặc Vân cũng yêu thương nhau thật lòng, là mẹ của nó ngoại tình trước! Tôi vì bà ấy mà che giấu chuyện này rất lâu nhưng không ngờ cuối cùng lại..." An Giai Tuệ khóc lóc nỉ non, đau đớn kể lể.

"Mẹ tôi ngoại tình trước?" Thủy An Lạc hừ lạnh lên tiếng, cô nhanh chóng bước xuyên qua đám người đi đến trước mặt An Giai Tuệ: "An Giai Tuệ, người làm chuyện gì thì còn có trời nhìn! Bà coi chừng ra cửa bị sét đánh đấy!"

An Giai Tuệ nghe thấy Thủy An Lạc nói vậy thì trong lòng càng vui vẻ. Bà ta biết tính tình Thủy An Lạc vốn bộc trực cho nên mới dùng cách này để chọc giận cô, khiến cho tất cả phóng viên đều thấy Thủy An Lạc là một đứa con hoang vô giáo dục như thế nào.

"Lạc Lạc, sao con có thể nói với dì như vậy! Dù sao dì cũng là bề trên của con, chuyện con làm giả bằng chứng để vu oan cho dì thì thôi không nói tới nữa, nhưng mà lần này..." An Giai Tuệ vừa nói vừa đưa tay lên gạt nước mắt.

"Đúng đó Lạc Lạc, sao em có thể làm như vậy chứ! Ba bị em chọc tức đến mức đổ bệnh luôn rồi." Thủy An Kiều thấy cô một thân một mình đến đây thì sung sướng lắm, xem ra bây giờ Sở Ninh Dực cũng không muốn bảo vệ con nhỏ này nữa rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng, giờ là 11 giờ 50 phút rồi, vẫn còn 10 phút cuối nữa.

"Cô Thủy, chuyện lần này là do cô cố ý đúng không?"

"Cô Thủy, đã là con riêng mà cô còn đối xử với cha nuôi mình như vậy, chẳng lẽ chính mẹ cô đã dạy cô như thế à?"

"Tại sao đến tận giờ phút này rồi mà mẹ của cô vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ bà ta muốn làm ngư ông đắc lợi?"

"Thậm chí ban nãy cô còn đăng tin tìm người nuôi chó, chẳng lẽ cô hoàn toàn không quan tâm gì đến bệnh tình của ngài Thủy sao?"

...

Những tiếng nghị luận cứ dồn dập kéo đến, Sở Ninh Dực đứng cách đó không xa nhìn cô gái vẫn đứng thẳng người kia.

"Đến, đến rồi đây." Lúc Thủy An Lạc còn đang im lặng đứng nhìn các phóng viên thì giọng nói hưng phấn của Kiều Nhã Nguyễn bỗng từ bên ngoài truyền tới.

Danh Sách Chương: