Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở trong khách sạn, Nhạc Mỹ Giảo đang đứng ngoài quầy tiếp tân. Bà cùng người phiên dịch đang thương lượng với tiếp tân: “Xin lỗi, chúng tôi vừa ra ngoài về mà người ở cùng phòng lại ra ngoài nên không thể vào phòng, chúng tôi cần thêm một thẻ vào cửa, làm phiền cô rồi.”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn đồng hồ, trong lòng lo lắng cho Cung Ngũ. Đứa trẻ này lại liều lĩnh ở chỗ xa lạ thế này, từ nhỏ đến lớn gây ra không ít họa, bà chỉ sợ cô lại không biết trời cao đất dày mà gây ra chuyện gì đó.

Cô một mình ra ngoài, trên người chẳng có đồng nào, vừa hỏi thì biết được cô không dùng bữa trong khách sạn, Nhạc Mỹ Giảo càng thêm lo lắng, Cung Ngũ nhất định là không nỡ dùng tiền của mình để ăn đồ tây, vậy cả ngày nay cô ăn gì? Hiện giờ đang ở đâu? Có bị đói xỉu ở đâu đó rồi không?

Nhạc Mỹ Giảo vừa giận vừa sốt ruột, quyết định đợi lấy được thẻ thì sẽ ra ngoài tìm, nếu thật sự không tìm được thì sẽ đi báo cảnh sát.

Phiên dịch đã lấy được thẻ phòng: “Cô Nhạc, xong rồi.”

“Cảm ơn cô, cô đi nghỉ ngơi đi, ngày mai vẫn còn rất nhiều việc.” Nhạc Mỹ Giảo mỉm cười với phiên dịch rồi cầm thẻ định đi lên phòng, vừa xoay người thì bà nhìn thấy cậu Phí và một người phụ nữ đi vào đại sảnh.

Hôm nay lúc đến gặp nhà thiết kế đó, Nhạc Mỹ Giảo còn nghĩ sẽ gặp được cậu Phí, nhưng lúc đến nơi lại không thấy cậu ta ở đó. Dù sao cũng là đến bàn công việc nên bà không tiện hỏi hành tung của người ta, không ngờ giờ lại gặp được cậu ta ở đây.

Bà bước về trước hai bước, đợi bọn họ đi đến gần mới lên tiếng: “Cậu Phí!”

Công tước đại nhân nhìn thấy bà thì mỉm cười: “Cô Nhạc, công việc hôm nay thuận lợi chứ?”

“Rất thuận lợi, vô cùng cảm ơn cậu Phí đã giới thiệu cho tôi cơ hội lần này.” Bà liếc nhìn người phụ nữ nở nụ cười nhẹ nhàng bên cạnh Công tước đại nhân, nhất thời không rõ mối quan hệ của họ là gì.

Không lẽ cậu Phí có sở thích giống như Bộ Sinh, chuyên thích những người phụ nữ lớn tuổi?

“Cô Nhạc, đây là mẹ tôi.”

Triển Tiểu Liên đưa tay ra: “Chào cô Nhạc, tôi là mẹ của Yến Đại Bảo, cũng là mẹ của nó, tôi họ Triển, Triển Tiểu Liên.”

“Chào chị Triển, thật khiến chị chê cười rồi.”

Triển Tiểu Liên quan sát người phụ nữ đối diện, “Tôi nói sao Tiểu Ngũ lại xinh xắn như vậy, thì ra là vì có một người mẹ xinh đẹp thế này!”

“Chị Triển biết con tôi sao?”

Triển Tiểu Liên mỉm cười nói: “Đương nhiên biết. Yến Đại Bảo nhà tôi mỗi ngày trở về đều nhắc đến Tiểu Ngũ. Hôm sinh nhật mười tám tuổi của Tiểu Ngũ, lúc tôi đến đón Yến Đại Bảo thì gặp được con bé. Chúng tôi và Tiểu Ngũ thật là có duyên. Lúc nãy còn cùng Tiểu Ngũ ăn cơm, hiện giờ con bé đang ăn cùng Yến Đại Bảo ở nhà hàng. Cô Nhạc ăn chưa? Giờ chắc hai đứa vẫn còn ở đó.”

Nhạc Mỹ Giảo lắc đầu: “Tôi ăn rồi, cảm ơn chị. Lúc nãy tôi còn lo lắng không biết Tiểu Ngũ đi đâu, giờ biết nó ở cùng Yến Đại Bảo thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm rồi.”

Phụ nữ với nhau dường như dễ nói chuyện hơn, Triển Tiểu Liên và Nhạc Mỹ Giảo chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, “Tôi nhìn cô không giống như người đã có con gái, nếu đứng bên cạnh Tiểu Ngũ, người không biết chưa biết chừng còn cho rằng hai người là chị em đấy.”

“Tôi cũng không có phương pháp gì đặc biệt, chỉ đặc biệt chú ý đến hình tượng của mình. Tôi làm nghề đào tạo người mẫu, nếu hình tượng của mình không tốt thì những cô gái kia sẽ không tin tưởng. Chị Triển nhìn cũng rất trẻ, có vẻ không giống như tuổi thật của chị.”

Triển Tiểu Liên có chút đắc ý nói: “Tôi cũng được xem là đẹp tự nhiên đấy.”

Công tước đại nhân chậm rãi đi theo phía sau, đột nhiên Triển Tiểu Liên xoay đầu lại nhìn anh, “Con trai, sao lại ngẩn ra thế? Đi đón Đại Bảo và Tiểu Ngũ đi, hai đứa là con gái, giờ đã tối rồi, có người đón sẽ an toàn hơn.”

Công tước đại nhân gật đầu: “Vâng.”

Nói rồi, anh gật đầu với Nhạc Mỹ Giảo rồi xoay người rời đi.

Triển Tiểu Liên nắm lấy tay Nhạc Mỹ Giảo, dáng vẻ thân thiết như hai chị em, “Hay chúng ta qua đó uống trà đi? Khó khăn lắm mới gặp được đồng hương ở nước ngoài, hơn nữa con gái chúng ta lại là bạn học của nhau, thật là tốt. Nào nào nào, tôi lớn hơn, để tôi mời.”

Nhạc Mỹ Giảo thấy mẹ của Yến Đại Bảo thật nhiệt tình, bà cũng không thể từ chối nên đành đi cùng. Hơn nữa người ta đã nói mời khách, bà không thể không nể mặt. Thật ra Nhạc Mỹ Giảo muốn cảm ơn cậu Phí đã giới thiệu mối làm ăn cho bà. Chuyện hợp tác hôm nay rất thuận lợi, năm người đưa đi thì có ba người để lại ấn tượng sâu sắc, kế hoạch ban đầu là bảy ngày, hiện giờ để nhanh chóng bắt kịp với buổi công bố bộ sưu tập của nhà thiết kế nên ba người bọn họ nhất định phải ở lại để tập luyện.

Nếu như vậy thì bà cũng không thể về sớm như kế hoạch ban đầu, nhưng Tiểu Ngũ nhất định phải trở về để đi học. Bà đang suy nghĩ có nên nhờ Triển Tiểu Liên giúp đỡ, đưa Tiểu Ngũ về nước hay không.

Lúc Công tước đại nhân trở lại, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo vẫn đang ngồi trong nhà hàng, nhưng chén đĩa đã thu dọn hết, trước mặt có một đĩa trái cây.

“Không phải anh có việc bận sao?” Yến Đại Bảo vội vàng nhường chỗ cho Công tước đại nhân.

Cung Ngũ cười, “Chúng tôi vừa nói sẽ trở về, không ngờ anh Phí lại đến.”

Công tước đại nhân ngồi xuống bên cạnh Yến Đại Bảo: “Anh đến đón hai người về.”

“Em và Tiểu Ngũ đang nói về anh. Bọn em đang bàn luận xem nhìn anh giống minh tinh nào.”

Công tước đại nhân nhìn Cung Ngũ, “Giống ai?”

Yến Đại Bảo nói: “Giống như nam diễn viên đóng phim cùng với chị Cơm Nắm, tên gì nhỉ? Dù sao thì cũng không nổi tiếng bằng chị Cơm Nắm.”

Cung Ngũ gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, người đó tớ nhớ, tớ cũng cảm thấy anh ta rất đẹp trai!”

“Nhưng khả năng diễn xuất không tốt. Chị Cơm Nắm nói lúc anh ta đóng phim hay tranh thủ động tay động chân, sau đó bị người ta đánh một trận thì anh không còn dám lợi dụng chị Cơm Nắm nữa.”

Cung Ngũ nắm tay lại: “Loại đàn ông đó phải đánh mới được. Có phải chị Cơm Nắm tìm người lén đánh anh không?”

Yến Đại Bảo tay chống cằm, dáng vẻ như Sherlock Holmes nói: “Chị Cơm Nắm sẽ không làm chuyện như vậy, có lẽ anh ta cũng đắc tội người khác nên bị đánh.”

Cung Ngũ dẹp bỏ dáng vẻ mê mẩn lúc nãy, nói: “Hừ, thật là bị mù mới khen anh ta đẹp trai!” Cô giơ ngón trỏ lên trước mặt Công tước đại nhân, mặt nghiêm túc: “So ra thì anh Phí đẹp trai nhất, phẩm chất cũng tốt, còn biết kiếm tiền. Anh thật giỏi!”

Đây chính là ngữ khí quen thuộc để dỗ dành Yến Đại Bảo, Yến Đại Bảo ngồi bên cạnh mỉm cười vui vẻ để lộ ra hàm răng trắng tinh.

Công tước đại nhân: “...”

Mắt Yến Đại Bảo lập tức sáng long lanh: “Tiểu Ngũ, cậu cũng cảm thấy anh tớ đẹp trai đúng không?”

Từ nhỏ Yến Đại Bảo đã rất sùng bái anh trai mình. Lúc cô còn nhỏ, Công tước đại nhân đã là một thiếu niên lớn hơn cô năm tuổi, ngày nào cũng nắm tay mập mạp của cô dẫn cô đi chơi, vẽ cho cô xem, dỗ dành cô khiến cô cảm thấy anh trai mình là người tốt nhất thế giới. Vì vậy mà ba của Yến Đại Bảo - Yến Hồi luôn đố kỵ đến tận xương tủy, cả ngày luôn nghĩ cách tách rời hai anh em họ, ông ta sợ con gái bảo bối của mình sẽ bị người ta cướp đi. Nếu không phải Triển Tiểu Liên luôn bảo vệ thì không biết anh đã chết bao nhiêu lần dưới tay Yến Hồi rồi.

Danh Sách Chương: