Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó, cô dần cảm thấy nhàm chán, bất giác lại nhìn Nam Cảnh Hành ăn. Anh ăn rất nhanh. Đàn ông thường sẽ không giống như phụ nữ, ăn uống nhỏ nhẹ từng chút một, rất chú ý hình tượng. Anh ăn nhanh như vậy nhưng tướng ăn rất đẹp.

Bình thường ở trường cô cùng bạn cùng phòng ăn ở nhà ăn, xung quanh đều là sinh viên. Đám nam sinh vừa nói chuyện vừa ăn cơm, ăn rất tục, thậm chí có vài người còn phồng mồm trợn má ăn. Những nam sinh có tướng ăn đẹp thực sự không nhiều.

“Tôi nhớ là hai rưỡi chiều em có tiết học.” Nam Cảnh Hành nói.

Trình Dĩ An gật đầu, thầm nghĩ đến cả chuyện này mà anh cũng biết.

“Có cần nghỉ trưa một chút rồi đến trường không?” Nam Cảnh Hành hỏi.

“Không sao, tôi có thể về kí túc xá nghỉ ngơi.” Trình Dĩ An nói, cũng không suy nghĩ nhiều.

Nam Cảnh Hành trong lòng thầm kêu đáng tiếc, anh vốn định dẫn cô về công ty. Trong phòng làm việc của anh có một phòng nghỉ, có thể để cô ngủ ở đó. Anh lại quên mất cô còn có thể về kí túc xá, anh quá sơ ý rồi.

Vì thế, ăn trưa xong, anh không còn lý do giữ cô lại nên đã đưa cô về trường.

Không may là khi Nam Cảnh Hành đưa cô đến trường lại đúng vào giờ đông người. Bởi vì nghỉ trưa nên có khá nhiều nam sinh trong sân bóng rổ, còn có các nữ sinh ra ngoài tản bộ, đi dạo phố gần trường, cũng có vài sinh viên ăn cơm bên ngoài quay về.

Vì thế, những người nhìn thấy Nam Cảnh Hành đưa Trình Dĩ An về trường hôm nay còn nhiều hơn hôm qua.

Hôm nay, Trình Dĩ An cũng không tìm được lý do bắt Nam Cảnh Hành đỗ xe xa một chút.

Nam Cảnh Hành đã nói thẳng là bây giờ mặc kệ lúc riêng tư thế nào, nhưng khi ở bên ngoài thì bọn họ là người yêu của nhau, anh đưa cô đến cổng trường mới là bình thường.

Trình Dĩ An không lay chuyển được anh nên sự việc mới thành ra thế này.

Ai ngờ sau khi đỗ xe, Nam Cảnh Hành lại muốn xuống xe đưa cô về kí túc xá.

“Không cần đâu, chuyện này… quá thu hút.” Trình Dĩ An nhẹ nhàng nói.

“Nhưng khi yêu đương, không phải nên đưa bạn gái đến tận nơi sao?” Nam Cảnh Hành nói như điều hiển nhiên.

Trái tim Trình Dĩ An lỡ mất hai nhịp. Anh hiểu chuyện yêu đương như vậy, không nghiêm túc tìm bạn gái thật là đáng tiếc!

Nghĩ đến bây giờ cô chỉ là bạn gái giả của anh còn có cảm nhận như vậy, sau này bạn gái thật của anh chắc sẽ còn rung động hơn cô.

Lòng Trình Dĩ An trùng xuống, có một hòn đá đè nặng trái tim cô không thể nhẹ nhõm được. Cảm giác buồn bực khiến cả người cô bị bao phủ trong sương độc, hít thở khó khăn.

Trình Dĩ An buồn bực nói: “Nhưng chúng ta cũng không phải yêu đương thật mà.”

Giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ của cô dường như còn mang theo sự tủi thân, giống như không vui. Nam Cảnh Hành không nhịn được nhoẻn miệng cười, nhưng lại sợ cô phát hiện nên vội nén lại.

“Người khác nghĩ là thật.” Nam Cảnh Hành nói, “Hơn nữa, nếu ở bên ngoài, em đã mang thân phận là bạn gái tôi, tốt nhất là phải tập quen đi. Nếu không sau này ở trước mặt người khác, còn xa cách với tôi như vậy, không phải là sẽ bị lộ sao?”

Trình Dĩ An: “...”

Anh nói có vẻ rất có lý. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Em đã đồng ý giúp tôi rồi thì phải cố giúp đến cùng chứ.” Nam Cảnh Hành lại nói.

Chiêu này của anh quá hữu dụng với Trình Dĩ An. Anh vừa nhắc đến giúp đỡ là cô sẽ quên hết tất cả mọi lo ngại.

Cô rất nghĩa khí gật đầu, “Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, thực sự xin lỗi anh, tôi chắc chắn sẽ không như vậy nữa!”

Thấy dáng vẻ nghiêm túc muốn giúp đỡ mình của cô, Nam Cảnh Hành cười. Không hề áy náy vì đã lừa cô, chỉ cảm thấy cô như vậy thực sự rất đáng yêu.

“Vậy chúng ta đi nhé.” Nam Cảnh Hành đưa tay ra, nắm chặt lấy tay cô.

Trình Dĩ An theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng lập tức nghĩ đến câu vừa rồi của Nam Cảnh Hành, đành nhịn lại, cũng không rút bàn tay bị anh nắm chặt ra.

Hai người đi qua cổng trường, vào khuôn viên trường, cả đường đi không muốn thu hút sự chú ý cũng không được. Trình Dĩ An mặt đỏ ửng, không nói được lời gì, bầu không khí giữa hai người rất yên ắng. Âm thanh lớn nhất cô có thể nghe được chắc là tiếp nhịp tim của mình.

Bây giờ, hai người được xem như là nhân vật nổi tiếng trong trường.

Nam Cảnh Hành thì không phải nói, trước đây mọi người chỉ nghe danh chứ chưa từng được gặp ngoài đời thì thôi.

Nhưng những ai gặp anh hôm qua cũng có thể nhận ra anh. Trình Dĩ An vì đang yêu đương với Nam Cảnh Hành cho nên hôm qua chỉ trong vòng một tiếng cô đã nổi tiếng toàn trường. Cô vốn là hoa khôi của trường. Trước đây, tổ chức bình chọn hoa khôi của trường cũng không phải cô tự tham gia mà một vài bạn học thích náo nhiệt làm, kết quả càng ngày càng có nhiều người bỏ phiếu, làm càng rầm rộ, kết quả thành ra cả trường biết. Nhưng do Trình Dĩ An quá trầm tính, quá khiêm tốn nên nhanh chóng không còn được quan tâm.

Hai người nắm tay nhau đi trong trường thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Nam Cảnh Hành không đem theo vệ sĩ nên đương nhiên không có ai ngăn cản. Mà anh cũng không có ý ngăn cản.

Đáng tiếc lúc này Trình Dĩ An đang bối rối, nhất thời không suy nghĩ được gì, vẫn chưa phát hiện ra ý đồ của Nam Cảnh Hành.

Hai người cứ như vậy đi đến dưới lầu kí túc xá. Nam Cảnh Hành vẫn chưa buông tay cô ra.

Mãi đến khi Trình Dĩ An hơi giằng tay, Nam Cảnh Hành như mới phát hiện ra, mỉm cười buông tay.

“Còn một tiếng nữa, em lên phòng nghỉ ngơi một lát đi.” Nam Cảnh Hành nói.

“Chiều nay anh đừng đến đón tôi nữa nhé.” Trình Dĩ An nói, “Tôi nghĩ dù sao mấy ngày này tôi cũng không cần đến… quán bar, chỉ ở trong kí túc thôi.”

Nam Cảnh Hành gật đầu, “Vậy buổi tối tan làm tôi sẽ đến tìm em.”

Còn đến nữa ư?

Trình Dĩ An quá ngạc nhiên, suy nghĩ của cô đều hiện hết lên mặt.

Nam Cảnh Hành giơ tay chỉnh lại tóc bị gió thổi rối cho cô, nói: “Yêu đương mà, nếu như mấy ngày không gặp không phải sẽ có người đồn chúng ta chia tay ư?”

Trình Dĩ An thầm cằn nhằn, lúc đồng ý với anh cô thực sự không nghĩ đến phải thể hiện thật như vậy.

“Có phải em cho rằng chỉ cần đội cái danh là xong không?” Nam Cảnh Hành nhìn thấu tâm tư của cô.

Trình Dĩ An: “...”

“Tin tôi, cứ giao cho tôi, cứ làm theo tôi là được.”

“Được.” Cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Dáng vẻ nghe lời khiến Nam Cảnh Hành suýt nữa không nhịn được muốn cúi đầu hôn cô.

“Ở kí túc xá cũng tốt, sẽ thoải mái hơn một chút so với căn phòng nhỏ kia của em.” Nam Cảnh Hành nói.

Trình Dĩ An gật đầu, “Tôi định trả lại căn phòng đó. Vốn dĩ vì bình thường phải đi làm đêm mới về, không vào được kí túc cho nên mới thuê căn phòng đó. Bây giờ không cần tốn nhiều tiền như vậy.”

Danh Sách Chương: