Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà Nam rất ngạc nhiên: “Sao họ lại đến vào lúc này chứ? Cũng không báo trước một tiếng.”

Nam Cảnh Hành nghe cuộc nói chuyện ở đầu dây bên kia rất rõ ràng, anh cụp mắt nói: “Hai mẹ con nhà họ Liên đến rồi?”

Nam Cảnh Hành đã nói rõ ràng ý của mình, nhưng bà Liên vẫn bám riết không buông, dẫn theo Liên Bách Nghê đến nhà anh. Lại còn tự mình nói rằng muốn liên hôn với nhà họ Nam, khiến cho bà Nam ban đầu còn áy náy xin lỗi đã trở nên bối rối và bực bội. Nam Cảnh Hành cũng không chính thức gọi tên hai mẹ con họ. Nói gì anh cũng đều nói là nhà họ Liên, nhà họ Liên.

Bà Nam bất đắc dĩ nói: “Dù sao cũng là trưởng bối, sao con có thể gọi như vậy chứ?”

Nhưng bà Nam cũng chỉ nói thế mà thôi, cũng không thực sự vì chuyện này mà có ý trách móc con trai mình.

“Nếu bọn họ đa đến rồi thì mẹ cứ giữ bọn họ lại, đừng để họ đi vội.” Nam Cảnh Hành nói.

“Ý con là sao?”

“Lúc trước con đã nói rõ như vậy mà hai mẹ con họ giả vờ hồ đồ, cứ bám lấy nhà ta không buông. Mẹ giữ bọn họ ở lại, đừng để bọn họ đi vội. Con sẽ dẫn Dĩ An về.”

“Được, con yên tâm đi. Không cần mẹ giữ, bọn họ cũng sẽ ở nhà mình nói một thôi một hồi, trong thời gian ngắn sẽ không đi đâu.”

Nam Cảnh Hành cười thành tiếng, tắt điện thoai. Vốn dĩ anh định rời đi, lúc này lại quay người trở lại. Đến dưới lầu ký túc xá, anh mới gọi điện thoại cho Trình Dĩ An.

Lúc nhận được điện thoại của anh, Trình Dĩ An cũng cho rằng anh đã biết chuyện trên mạng.

Trình Dĩ An nghe máy, Nam Cảnh Hành nói: “Tôi ở dưới lầu ký túc của em.”

Trình Dĩ An ngạc nhiên, anh đã đi được mười phút rồi mà, sao lại quay lại thế?

Trình Dĩ An cũng không hỏi nhiều, nếu anh đã quay lại, chắc chắn cô phải đi gặp mặt anh một lần.

Trình Dĩ An lập tức nói: “Tôi xuống đấy.”

Tắt máy xong, Trình Dĩ An đi ra ngoài.

Lúc xuống cầu thang, cô không nhịn được suy nghĩ, thật ra nếu như chỉ là “chuyện tình càm” của họ chỉ lộ trên mạng, Nam Cảnh Hành thực sự không cần phải đặc biệt quay lại. Anh quay lại chắc không phải đơn thuần muốn nói cho cô chuyện này đâu.

Không biết có phải vì chuyện đã bị lộ mà anh không muốn tiếp tục nữa không?

Mặc dù là giả nhưng nghĩ đến khả năng này, Trình Dĩ An vẫn dừng bước, có chút sợ hãi ra ngoài đối diện với anh.

Sợ nghe thấy anh nói, chuyện này đến đây thôi, không cần cô giúp đỡ nữa.

Cuộc tình diễn ra trong một ngày, cứ thế trôi qua như một giấc mộng.

Thật ra đồng ý giúp Nam Cảnh Hành, trong lòng Trình Dĩ An cũng muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương với anh. Trước đây cô chỉ muốn phủi sạch quan hệ với anh, tránh càng xa anh càng tốt, không có bắt đầu thì không đau lòng.

Nhưng nếu đã bắt đầu rồi, cô không nhịn được mặc kệ ham muốn nhỏ nhoi của mình.

Nếu đã là tình yêu giả vờ không có kết quả, còn cô thì đã lún trong đó, cho dù chuyện có phát triển thế nào, sau này khi mối quan hệ này kết thúc, chắc chắn cô sẽ buồn bã.

Vậy thì chi bằng cứ coi bản thân đang yêu đương thật đi, tạm thời hưởng thụ thời gian bên Nam Cảnh Hành. Cho dù sau này chia tay cũng sẽ có hồi ức đẹp.

Thật ra cô rất hiểu cảm giác của Liên Bách Nghê, vì quá yêu nên đau lòng. Nhưng cô khác Liên Bách Nghê. Liên Bách Nghê sẽ không cam lòng, còn cô thì không. Nếu như đối phương không thích cô, cô cũng sẽ không cưỡng cầu, sẽ không bám lấy không buông như Liên Bách Nghê.

Cô chạy chậm đến cổng, đã thấy Nam Cảnh Hành đứng ở bậc thềm bên ngoài.

Nhìn thấy cô, Nam Cảnh Hành cười dịu dàng.

Tim Trình Dĩ An đập nhanh hơn, giống như bị mê hoặc đi về phía anh.

Khi cô đi đến, Nam Cảnh Hành chìa tay ra, Trình Dĩ An cũng bất giác đặt tay vào lòng bàn tay anh. Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn đang ngây ngốc, đờ đẫn, vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Nam Cảnh Hành thấy vậy bật cười thành tiếng, không biết nếu như bây giờ anh hôn cô, cô có phản ứng không. Anh giơ tay khẽ gạt nhẹ lên chóp mũi cô.

Lúc này, Trình Dĩ An mới hồi hồn, nghĩ đến mình lại nhìn anh đến ngây người, cô vô cùng bối rối.

Nam Cảnh Hành cười hỏi: “Em đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?”

“Sao đột nhiên anh lại quay lại thế?”

“Vừa đi vừa nói.” Nam Cảnh Hành nói, “Có túi hay điện thoại gì phải mang theo không?”

“Chúng ta đi đâu?”

“Về nhà với anh một chuyến.” Nam Cảnh Hành giải thích, thấy Trình Dĩ An ngạc nhiên đến hóa đá.

Thấy cô cầm điện thoại trong tay, anh nói: “Cầm theo điện thoại là được rồi, những thứ khác không cần thiết. Đi thôi.”

Nói xong, anh nắm tay cô đi.

Trình Dĩ An còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã bị Nam Cảnh Hành dẫn vào trong xe rồi.

Danh Sách Chương: