Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bách Nghê, cháu…” Những chuyện này, bà Nam vẫn không biết.

Nam Cảnh Hành nói với bà: “Mẹ, đây chính là chị em tốt của mẹ, vẫn luôn ở bên ngoài không coi mình là người ngoài. Chưa từng bàn bạc với mẹ, cũng không tôn trọng ý kiến của gia đình ta, cho rằng chỉ cần gán ghép như vậy thì con sẽ thật sự sẽ thành một đôi với Liên Bách Nghê.”

Bà Nam mím chặt môi, rất tức giận. Trước giờ bà đều xem bà Liên là bạn, nhưng bà Liên chưa từng nghĩ đến thể diện của bà, một lòng chỉ nghĩ đến lợi ích khi liên hôn với nhà họ Nam.

“Hôm nay, Liên Bách Nghê không nhịn được, chạy đến trường Dĩ An, chặn đường cô ấy, trước mặt mọi người tuyên bố cô ta là vợ sắp cưới của con.” Nam Cảnh Hành cười khẩy, “Cô Liên, sau này nếu như cô còn ở trước mặt người khác nói ra những câu khiến người khác hiểu lầm thì mặc kệ cô có nói thẳng mình là bạn gái hay vợ sắp cưới của tôi hay không, cũng đừng trách tôi làm cô bẽ mặt. Bây giờ, ít nhất còn đóng cửa cảnh cáo cô, nếu cô còn tiếp diễn thì sẽ không phải là ở đây đâu.”

Sắc mặt Liên Bách Nghê trắng bệch, nước mắt lưng tròng.

“Cảnh Hành, cháu nói quá nặng lời rồi. Bách Nghê là con gái, da mặt mỏng, con bé…”

“Da mặt mỏng có thể gặp ai cũng nói mình là vợ sắp cưới của tôi, vậy thì da mặt dày sẽ còn thế nào nữa?” Nam Cảnh Hành thẳng thắn nói, “Mọi chuyện đều do cô ta tự chuốc lấy. Nếu như cô ta nghe lời tôi thì không đến nỗi như vậy.”

“Được lắm, được lắm!” Bà Liên cũng nổi cáu, “Nếu cậu đã nói đến nước này, còn ở lại thì chúng tôi đúng là mặt dày!”

Nam Cảnh Hành gật đầu rất tán đồng với câu nói này của bà ta.

“Được, chúng tôi đi!” Bà Liên tức giận kéo Liên Bách Nghê đi ra ngoài.

Liên Bách Nghê bị nói như vậy vẫn không từ bỏ. Cô ta túm lấy tay bà Liên, lôi về phía ngược lại, “Mẹ, anh Nam chắc chắn không có ý đó đâu…”

“Đủ rồi!” Bà Liên quát, “Người ta đã nói thế rồi, con còn lòng tự trọng không hả?”

Liên Bách Nghê không khỏe bằng bà Liên nên đã bị bà ta kéo đi, giống như một trò hề.

Phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh, bà Nam vẫn chưa bình ổn lại cảm xúc. Bà cười gượng gạo, “Chúng ta ngồi xuống nào.”

***

Cùng lúc đó, Liên Bách Nghê bị bà Liên lôi ra khỏi biệt thự nhà họ Nam. Bà Liên nhét Liên Bách Nghê vào trong xe rồi tự mình ngồi vào trong.

“Mẹ, con không đi! Chúng ta vào trong đó nói chuyện đi! Trình Dĩ An có cái gì tốt chứ? Cô ta sao xứng với anh Nam được. Anh Nam chỉ nhất thời bị cô ta lừa gạt mê hoặc, anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh táo lại thôi!”

“Bốp!”

Bà Liên vốn đang tức giận, Liên Bách Nghê lại cứ lải nhải bên tai bà ta. Máu dồn lên não, bà Liên nhất thời ra tay.

Liên Bách Nghê hoàn toàn không ngờ mẹ cô ta tát cô ta.

Cô ta một tay bưng mặt, không dám tin nhìn bà Liên, “Mẹ, mẹ đánh con?”

Bà Liên đánh xong cũng sững sờ, nhưng nhìn thấy Liên Bách Nghê không hề biết hối cải, vẫn tỏ vẻ bà ta là người làm sai cho nên bà ta không hối hận nữa.

“Mẹ đánh con đấy thì sao? Con không biết sĩ diện hả? Nam Cảnh Hành đã nói đến mức đấy rồi, con còn nghĩ con còn cơ hội à? Đầu con có não không?”

Vẻ mặt Liên Bách Nghê đột nhiên trở nên tàn độc, cô ta bỗng đẩy bà Liên ra. Bà Liên không đề phòng, va mạnh vào cửa xe, còn bị chỗ nhô ra ở cánh cửa đập vào xương, đau đến nỗi mặt tái mét.

“Mẹ dựa vào cái gì mà đánh con! Từ nhỏ đến lớn, ba còn chưa đánh con, mẹ dựa vào cái gì mà đánh con!”

Bà Liên nhìn Liên Bách Nghê, chỉ vì vậy mà cô ta dám ra tay với mẹ mình.

“Tao là mẹ mày! Mày lại dám động tay với tao!” Bà Liên phẫn nộ quát to.

Liên Bách Nghê không hề cảm thấy có gì sai, “Mẹ thử động vào con lần nữa xem! Con thích Nam Cảnh Hành có gì sai, mẹ dựa vào đâu mà đánh con?”

Hai người đánh nhau ở trên xe không ra thể thống gì, khiến cho xe cũng rung lắc theo. Tài xế chỉ đành đỗ xe vào lề đường, rồi tự mình xuống xe. Tránh để hai mẹ con đánh nhau, ông ta nhìn thấy cũng ngại.

Liên Bách Nghê mở cửa định xuống xe.

“Mày muốn đi đâu?” Bà Liên lại kéo cô ta lại.

Liên Bách Nghê bất chấp hét lên, “Con muốn ra ngoài để cho mọi người thấy mẹ đánh con thế nào!”

“Mày có điên không?” Bà Liên lôi Liên Bách Nghê ngồi lại ghế, “Những người ngoài kia biết mày là ai à? Họ chỉ cho rằng mày là một con điên!”

“Con mặc kệ!” Liên Bách Nghê nổi cáu, “Mẹ đưa con về nhà họ Nam, con muốn nói chuyện rõ ràng!”

“Người ta nói còn chưa đủ rõ à?”

“Như vậy con cũng mặc kệ!” Liên Bách Nghê hoàn toàn không nói lý, “Con muốn Nam Cảnh Hành, anh ấy chỉ có thể là của con! Trình Dĩ An kia không xứng! Cô ta ngay cả xách dép cho con còn không xứng!”

“Đủ rồi, có chút tự trọng đi, nghe Nam Cảnh Hành nói như vậy còn quay lại à?”

Liên Bách Nghê cười khẩy, “Vậy mẹ không định nghe lời ba nói nữa à? Mẹ mà không đi ba sẽ không vui đâu.”

Nhắc đến Liên Thắng Lợi, bà Liên cứng họng.

Liên Bách Nghê nhìn biểu hiện của bà Liên, lúc này mới đắc ý cười lạnh, “Mẹ đừng mong từ bỏ. Con nhất định sẽ làm vợ của Nam Cảnh Hành, Trình Dĩ An kia là cái thá gì chứ! Ngày mai lại đến đây, kể hết chuyện xấu của Trình Dĩ An.”

“Mày đúng là điên rồi!”

Tối nay đã làm ầm ĩ như vậy, sao còn có thể quay lại đó.

“Đúng, con điên đấy!” Ánh của Liên Bách Nghê khiến bà ta nổi da gà.

“Sau này đừng có ra tay đánh con, bằng không dù mẹ là mẹ con, con cũng không khách sáo đâu.” Liên Bách Nghê nói.

***

Trình Dĩ An đang căng thẳng ngồi trên ghế sô pha.

Bà Nam dịu dàng hỏi tình hình gia đình Trình Dĩ An.

“Đúng là không ra gì mà!” Bà Nam nghe hết những hành vi của Hạ Kính Bắc, tức giận như mình là người đã trải qua chuyện đó vậy.

Danh Sách Chương: