Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dì Trần lập tức tiến lên ôm Chu Kỳ vào lòng, dịu dàng an ủi, “Tôi biết, những thứ này đều là giả. Chúng ta đừng nghĩ đến những thứ này nữa, sau mấy hôm chuyện sẽ qua cả thôi.”

Chu Kỳ dần bình tĩnh lại trong lòng dì Trần, nhưng ánh mắt càng lúc càng vô hồn. Dì Trần thấy nước mắt Chu Kỳ đã ngưng chảy, cố cười nói, “Chúng ta đi ăn cơm trước được không? Cô chủ muốn ăn gì, tôi đi nấu cho cô.” Khuôn mặt trắng bệch của Chu Kỳ vẫn còn vương nước mắt, lúc này đã không có bất cứ biểu cảm gì nữa.

Dường như trời có sập xuống lúc này cũng không liên quan gì đến cô ta vậy. Cô ta lạnh lùng đẩy dì Trần ra, bước chân trần lên tầng. “Cô chủ không đói sao?”2Dì Trần đứng ở dưới chân cầu thang, lo lắng nhìn Chu Kỳ.

Chu Kỳ phớt lờ dì, cả người giống như cương thi, bước đi bần thần mà chậm chạp. Buổi chiều, Chu Kiến Quốc về nhà. Câu đầu tiên ông ta nói sau khi thấy dì Trần chính là “Kỳ Nhi sao rồi?“.

Dì Trần rầu rĩ lắc đầu, “Cô chủ vẫn một mực trốn trong phòng, nhìn chằm chằm vào tin tức trên máy tính, không nói một câu nào.”

“Bọn truyền thông chết tiệt, tôi đã bảo Thẩm Đình Thâm xuất hiện giúp tôi cùng đè chuyện này xuống rồi. Nhưng mấy đơn vị truyền thông tép riu kia vẫn lén lút viết bài. Bây giờ đi trên đường lớn, có ai không bàn tán về chuyện của Kỳ Nhi đâu.” Chu Kiến Quốc cởi áo khoác ngoài ra đưa cho dì Trần, “Tôi7và Thẩm Đình Thâm đi thăm Kỳ Nhi.” Dì Trần kinh ngạc nói, “Cậu Thẩm cũng về cùng ạ?”

Vừa dứt lời, Thẩm Đình Thâm mặc bộ vest thuần đen đi từ cửa vào, khách khi gật đầu với dì Trần.

Dì Trần lập tức hớn hở ra mặt, “Cậu đến thì tốt rồi, cậu khuyên cô chủ ăn cơm hộ tôi nhé.”

Dì biết Chu Kỳ thích Thẩm Đình Thâm đến mức nào, còn biết rõ hơn cả cha mẹ Chu Kỳ.

“Chúng ta đi thôi.” Chu Kiến Quốc nhìn Thẩm Đình Thâm, đi phía trước.

Thẩm Đình Thâm vội theo sau.

Đến phòng của Chu Kỳ, Chu Kiển Quốc giơ tay gõ cửa, phát ra tiếng “cốc cốc“. Âm thanh này vang lên lanh lảnh trong hành lang yên tĩnh. Nhưng trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Kiến Quốc nghiêng người áp sát tại vào1cửa thì mới nghe thấy tiếng truyền tới từ máy tính trong phòng. Hẳn là Chu Kỳ đang xem video. Chu Kiến Quốc vặn tay nắm mở cửa ra. Ông ta chỉ thấy cả người Chu Kỳ ngồi hẳn lên ghế, hai chân co trước ngực, hai tay ôm chặt đầu gối, người co rúm lại. Dường như chỉ trong một ngày, Chu Kỳ đã gầy đi tận mấy cân.

Chu Kiến Quốc chỉ nhìn một cái rồi lập tức đóng cửa lại.

Bàn tay đặt trên cửa đã bắt đầu run rẩy, ông ta quay đầu dựa vào cánh cửa.

Thẩm Đình Thâm đứng sau lưng ông ta, chỉ thấy thoáng qua bóng dáng của Chu Kỳ chứ không nhìn được kĩ. Anh nhìn Chu Kiến Quốc với vẻ khó hiểu, “Sao vậy ạ? Không tiện vào ư?” Trong ấn tượng của Thẩm Đình Thâm, Chu Kiến7Quốc là một thương nhân có sự nghiệp điển hình, làm người hay làm việc đều chu toàn thận trọng, khiến người ta không đoán ra được ông ta đang nghĩ gì. Nhưng đôi mắt kia luôn đầy tràn hai chữ “lợi ích“. Song lúc này, Thẩm Đình Thâm thấy rõ vẻ áy náy và đau xót trong mắt Chu Kiến Quốc. Một Chu Kiến Quốc gần năm mươi tuổi chỉ nhìn bóng dáng con gái mình một cái mà hai mắt đã hoe đỏ. Lát sau, Chu Kiến Quốc chầm chậm lắc đầu, “Tôi... bây giờ tôi không đi gặp con bé, cậu... cậu... cậu đi thăm con bé, khuyến nó ăn chút cơm...” Một câu nói mà ngập ngừng tận mấy lần, ông ta đang cố ép mình đè nén cảm xúc xuống. Thẩm Đình Thâm gật đầu, “Vâng, cháu sẽ cố hết0sức.” Nghe thấy câu trả lời của Thẩm Đình Thâm, Chu Kiến Quốc mới mở cửa phòng ra một lần nữa, bảo Thẩm Đình Thâm đi vào, còn mình thì xoay người rời đi.

Ông ta mở di động gọi điện cho thư kí của mình, “Gọi điện cho Chu Du chưa?”

“Gọi rồi ạ.” “Thế thì được.” Chu Kiến Quốc đóng di động lại, nghiêng đầu nhìn phòng Chu Kỳ.

Trên mặt ông ta không có bất cứ biểu cảm nào, hoàn toàn khác với nét mặt xúc động vừa rồi.

Thẩm Đình Thâm vào phòng của Chu Kỳ, khẽ đóng cửa lại, chủ động ngồi lên giường. Anh khom mình quan sát Chu Kỳ tỉ mỉ, Chu Kỳ ngồi trên ghế tựa như một cái vỏ rỗng vậy. Đôi mắt trống rỗng phản chiếu ánh huỳnh quang từ máy tính, hình ảnh thu hẹp trong con người của cô ta, từng cảnh được chiếu... “Chu Kỳ.” Thẩm Đình Thâm cất tiếng. Người ngồi trên ghế không có bất cứ phản ứng gì, chỉ đờ đẫn nhìn máy tính, đến tốc độ chớp mắt cũng chậm hơn người bình thường mấy lần. Thẩm Đình Thâm nghiêng đầu nhìn máy tính, cảnh tượng trên đó là thứ hôm nay anh đã xem rất nhiều lần rồi. Anh xem một lần trong máy tính của mình, xem một lần trong di động của Lý Lâm, xem một lần ở phòng làm việc của Chu Kiến Quốc. Anh vươn tay tắt video trong máy tính, tiếng động trong phòng bỗng ngưng bặt, chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ của Thẩm Đình Thâm. “Chu Kỳ, cô nhìn tôi này.” Thẩm Đình Thâm xoay ghế của Chu Kỳ lại, để Chu Kỳ đối mặt với mình.

Vẫn không có bất kì phản ứng gì. Thẩm Đình Thâm liếm môi dưới, hơi khó xử, “Chu Kỳ, cô... cô có thể nói một câu gì với tôi không? Tôi là Thẩm Đình Thâm đây.”

Nghe đến mấy chữ “Thẩm Đình Thâm”, cuối cùng trong mắt Chu Kỳ lóe lên tia sáng. Nhưng sau đó cô ta vùi mặt vào hai đầu gối, bả vai run lên bần bật, tựa như cực kì không muốn gặp Thẩm Đình Thâm.

“Cô đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Chu Kỳ, cô đừng sợ tôi, cô nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ giúp cô.” Thẩm Đình Thâm nói khẽ. Có điều Thẩm Đình Thâm không tốt bụng đến thế, dù rằng anh hơi thương xót cho cảnh ngộ của Chu Kỳ, nhưng sự thật là, anh vẫn muốn biết Bạch Nhược Y đã xảy ra chuyện gì ở câu lạc bộ nhiều hơn. Không thể trùng hợp khi cả Bạch Nhược Y và Chu Kỳ đều gặp chuyện ở câu lạc bộ đó như thế. Cho nên Chu Kỳ nhất định sẽ biết điều gì đó, ít nhất thì biết nhiều hơn Bạch Nhược Y. Thế nên hôm nay anh mới đến đây một chuyến để thăm Chu Kỳ, song anh chẳng thể ngờ rằng Chu Kỳ lại yếu đuối đến vậy. Chu Kỳ vẫn yên lặng, mỗi một tế bào khắp cả người đều đang nói “Anh mau đi, anh mau đi đi“. Thẩm Đình Thâm thầm thở dài, trong lòng nghĩ cô ta đã sống an nhàn sung sướng từ nhỏ nên mới mong manh yếu đuối như vậy. Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa, “Em đừng nghĩ quá nhiều, truyền thông là vậy, họ thường nghe hơi nồi chỗ”. Hơn nữa họ dùng từ cũng hơi cực đoan, em đừng bận tâm.” (*) Nghe hơi nồi chỗ: Câu nói dân gian, có thâm ý chế giễu, chửi khéo kẻ thích hóng hớt, “chỗ mũi” vào chuyện người khác, chẳng khác nào nghe hơi thức ăn từ nồi chỗ nhà khác rồi phỏng đoán, bàn ra tán vào. Dứt lời, anh nhìn xoáy sâu vào Chu Kỳ, rồi sau đó rời khỏi nhà họ Chu.

Danh Sách Chương: