Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tim Tô Tô đập nhanh hơn một chút, cô cau mày ngửa cổ về sau, rũ mắt dời môi mình ra, giãy giụa muốn đẩy Diệp Dục ra. Môi Diệp Dục thuận đà hôn vào cổ Tô Tô, thì thầm bên tai cô dặn dò:

“Hộ Pháp và Thư Sinh ở lại cùng mấy người nữa. Những ngày anh không ở bên, em đừng ra ngoài. Chờ anh quay lại rồi đưa em ra ngoài chơi. Nghe anh, đừng làm anh lo lắng.”

Ngữ điệu đúng như anh trai đang dặn dò em gái ruột của mình, bên ngoài nguy hiểm lắm, đừng ra khỏi nhà một mình. Điều này khiến Tô Tô phì cười, lúc này cô cũng không thấy Diệp Dục gây cho cô ác cảm gì, hoặc có thể vì anh là cha đẻ của Tiểu Ái chăng? Cô chỉ cảm thấy cổ mình ngứa ngứa tê tê, vì thế vừa tránh Diệp Dục vừa thở phì phì nói:

“Tôi có phải trẻ con đâu, đừng cắn tôi, đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn, đánh thắng thì đánh, không thắng thì chạy.”

“Làm sao có thể, thế giới này còn có người anh không đánh thắng được sao?”

Không nói được mấy câu, đuôi Diệp Dục lại dựng cả lên, anh lại bắt đầu hôn cổ Tô Tô, anh buông đôi tay nhốt cô ra rồi dắt cô sang biệt thự của Lý Tiểu Vũ, trên đường vẫn không ngừng dặn dò:

“Cô em Lý Tiểu Vũ đó hơi kì cục, Lý Oánh lo lắng cũng không hoàn toàn sai, em cứ nghĩ đi, nếu thực sự không ổn thì vẫn nên sớm ra tay thì hơn!”

“Tôi tự có tính toán.”

Đối với sự bất thường của Lý Tiểu Vũ, đương nhiên Tô Tô cũng biết rất nhiều người lo lắng về cô ấy, cô cũng rất lo rằng cô ấy sẽ trở thành hậu họa sau này. Xét về cách làm của Lý Oánh cũng không sai, nhưng đối với sự ra đi của Lý Oánh, Tô Tô và những người khác không hề hối hận. So với tình hình của Lý Tiểu Vũ thì Lý Oánh mới là hiểm họa ngầm lớn hơn.

Một người có thể vì tình hình chung mà hy sinh đồng đội của mình thì vô cùng đáng sợ, bởi vì hôm nay cô ta có thể hy sinh Lý Tiểu Vũ, ngày mai có thể hy sinh Tô Tô, Tiểu Ái, hoặc bất kỳ người nào ảnh hướng tới tình hình chung, hơn nữa còn là kiểu “Đề phòng ngộ nhỡ”.

Người như thế tốt nhất sớm tách khỏi team thì tốt hơn, Lý Oánh tự đi đỡ cho Tô Tô phải nghĩ cách đuổi. Chỉ tiếc là Lý Oánh vừa đi, Vương Quân cũng không ở lại nữa, Tô Tô lại cảm thấy Vương Quân khá thuận mắt.

Hai người tay nắm tay giống như hai thiếu niên trước mạt thế, cứ thế thả bước chậm rãi dưới trăng, thong dong đi tới trước biệt thự của Lý Tiểu Vũ. Bây giờ căn biệt thự này trừ Lý Tiểu Vũ ra thì mọi người đã chuyển đi cả. Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ đã chuyển tới căn của bác sĩ y tá, Nhị Hổ tới chỗ người của anh Bì tụ tập. Còn Lý Tiểu Vũ bị trói chặt, nằm trên đệm trong phòng khách.

Trong ánh đèn sáng sủa của biệt thự, lúc Tô Tô và Diệp Dục bước vào liền thấy bác sĩ Hồng đang cùng với hai y tá Lương Tiểu Kỳ và Ngô Đao Muội lấy máu của Lý Tiểu Vũ, hai mẹ con Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ ngồi gần đó. Duệ Duệ đang ăn một bát mì, còn Tẩm Nguyệt vừa trông Lý Tiểu Vũ vừa lau nước mì ở khóe miệng cho Duệ Duệ.

Thấy Tô Tô đi vào, Duệ Duệ ngẩng đầu, ngoan ngoãn gọi “chị”, bác sĩ Hồng đứng lên, búng ống máu mẫu của Lý Tiểu Vũ trong tay, nghiêng đầu nhìn Tô Tô, nâng tầm mắt, gật đầu giải thích:

“Tôi muốn lấy một chút mẫu máu của Lý Tiểu Vũ để làm xét nghiệm virus, như thế có thể biết được cô ấy sẽ biến zombie hay biến dị.”

“Biến zombie? Biến dị?”

Tô Tô lặp lại hai cụm từ này, nhìn bác sĩ Hồng vẻ thích thú. Cô hiểu ý đại khái của bác sĩ Hồng, biến zombie là biến thành zombie, biến dị là biến thành bị năng giả. Vì thế cô gật đầu, để bác sĩ Hồng đem mẫu máu của Lý Tiểu Vũ đi.

Lương Tiểu Kỳ và Ngô Đao Muội lại ở bên cạnh Lý Tiểu Vũ, họ đều là y tá, chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của họ, tiện thể giúp bác sĩ Hồng theo dõi triệu chứng của Lý Tiểu Vũ. Những tình hình bất thường và thân nhiệt hàng giờ của Lý Tiểu Vũ đều được Lương Tiểu Kỳ và Ngô Đao ghi lại tỉ mỉ trong bảng biểu.

Bỗng nhiên Tô Tô cảm thấy những y tá bác sĩ mình cứu về rất hữu dụng, ít ra trong những lúc thế này, họ còn phát huy tác dụng rất to lớn.

“Thế nào rồi?”

Tô Tô vừa hỏi Tẩm Nguyệt trong phòng khách, vừa cầm bảng biểu của Lương Tiểu Kỳ, nhìn qua ghi chép thân nhiệt của Lý Tiểu Vũ thì thấy thân nhiệt cô giữ ở mức trên dưới 37 độ. Mặt đỏ phừng phừng, thân nhiệt thì lại bình thường không sốt.

Mặc dù không sốt nhưng Tẩm Nguyệt vẫn lo lắng vô cùng. Duệ Duệ đã ăn xong mì, cô bèn bế con lên, đi tới trước mặt Tô Tô, cau mày đáp:

“Sốt thì không sốt nhưng sắc mặt lại không bình thường. Ban ngày có lúc thành màu cam, bây giờ lại thành màu đỏ.”

Nói xong Tô Tô nhìn thấy Lương Tiểu Kỳ đang cầm lược chải đầu cho Lý Tiểu Vũ, cô liền hỏi: “Sao phải chải đầu cho cô ấy?”

“Hả?” Lương Tiểu Kỳ ngơ ngác ngẩng đầu, cô đưa chiếc lược trong tay lên, chỉ vào những sợi tơ nhện dính trên răng lược giải thích: “Không biết mạng nhện ở đâu, trên đầu Lý Tiểu Vũ có nhiều mạng nhện lắm, tôi chải cho cô ấy.”

“Đừng cử động!”

Tô Tô vươn tay, chạy đến bên cạnh, Diệp Dục đằng sau cũng chạy lên trước. Tẩm Nguyệt ôm Duệ Duệ đứng nguyên tại chỗ lo lắng. Tô Tô chạy đến bên cạnh Lương Tiểu Kỳ, cầm chiếc lược trên tay cô nhìn ngắm cẩn thận. Trên răng lược đúng là có vài sợi to màu trắng, lại nhìn sang đầu Lý Tiểu Vũ, với tốc độ mắt thường có thể thấy thì trên đầu cô ấy đang dần kết thành những sợi tơ trắng.

“Rốt cục thì có chuyện gì vậy?”

Tẩm Nguyệt vốn chưa phát hiện ra chuyện gì kì lạ, ôm Duệ Duệ chạy tới hỏi. Tô Tô lắc đầu, đưa lược trong tay cho Lương Tiểu Kỳ dặn dò:

“Cô đừng lấy những sợi tơ này ra, cứ để nó dài xem dài ra đến đâu.”

“Nhưng mà…” Lúc này Lương Tiểu Kỳ đã bị những sợi tơ trên đầu Lý Tiểu Vũ dọa cho sợ phát khiếp, “Thế không sao chứ? Sẽ không có vấn đề gì chứ?”

“Cô ấy bị trói chặt thế này rồi, nếu có nguy hiểm cũng đủ thời gian cho mọi người chạy.”

Cô nhìn sang Lý Tiểu Vũ bị trói thành cái bánh tét, sợi dây dùng để trói cô ấy là dây leo núi, độ chắc chắn có thể tin tưởng được, Tô Tô an ủi nhóm Lương Tiểu Kỳ rồi nói:

“Nếu mọi người cảm thấy không yên tâm thì đêm nay không cần phải trông đâu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK