Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Sao vậy?

Thấy mặt hắn biến sắc, Lăng Thiên Vũ vội vàng đi tới, cũng cúi đầu nhìn về nơi sư tử đá vỡ vụn.

Trước mặt vỡ của ngọc thạch màu xanh có một đạo hoa văn màu đỏ hung ác ở trong đó, chiếu rọi ánh sáng ra xung quanh, biểu hiện vô cùng dị thường và khủng bố dữ tợn.

Bởi vì là ác văn cho nên không thể nói là Đề Nam Thanh Ngọc, trước khi không đập nát sư tử, bất kể là từ góc độ nào nhìn vào cũng không nhìn ra hoa văn này.

- Thực sự là Đề Nam Huyết Ngọc?

Sầm mặt lại, lần này coi như không cần Trình Viễn đại sư giải thích thì hắn cũng biết vật này nhất định không phải là Thanh Ngọc!

Hắn lại vỗ tới một chưởng.

Rầm! Bụp!

Thân thể đầu sư tử đá còn lại vỡ vụn thành vô số khối bắn tung tóe trên mặt đất, tay hắn cầm lên một khối, quả nhiên ở phía trên cũng nhìn thấy hoa văn màu máu.

- Là Đề Nam Huyết Ngọc, là lão hủ đã nhìn sai!

Nhìn thấy hoa văn màu máu dày đặc trong đó, Trình Viễn đại sư như già đi mười tuổi.

Hắn vô cùng tự tin đối với ánh mắt của mình, chính vì như thế cho nên mới có địa vị đặc thù ở thương hành, thậm chí xưng huynh gọi đệ cùng vị trước mắt này.

Không nghĩ tới thứ to lớn nhất, quý giá nhất trong toàn bộ cửa hàng lại để cho hắn nhìn nhầm.

- Những hoa văn dày đặc này ở bên trong thanh ngọc, bên ngoài không có một chút manh mối nào, e là cho dù vị thợ thủ công điêu khắc lúc trước cũng không biết. Cho nên dù có nhìn nhầm cũng không có gì cả.

Lăng Thiên Vũ vẫn không trách tội đối phương, mà chỉ nhìn sang:

- Hiện giờ ta chỉ muốn biết, Đề Nam Huyết Ngọc có thể hút tinh huyết của người ta hay không?

- Huyết ngọc, ta cũng đã xem qua ở bên trong thư tịch, chưa bao giờ được gặp thực sự ngoài đời. Thế nhưng truyền thuyết là như vậy.

Trình Viễn đại sư gật đầu.

- Là sự thật...

Sắc mặt Lăng Thiên Vũ lần nữa trắng bệch, lại ngẩng đầu nhìn về phía thủ lĩnh đội chấp pháp cách đó không xa:

- Vị lão gia kia của Tôn Cường là ai? Các ngươi có biết không?

- Không biết!

Thủ lĩnh đội chấp pháp lắc lắc đầu, đột nhiên như nhớ tới cái gì, hắn nói:

- Ồ, đúng rồi... Ngày hôm qua Tôn Cường vô cùng lớn lối. Hắn bán cửa hàng của hắn, nói xin đi hầu hạ một vị... danh sư đi ngang qua nơi này. Chúng ta đều cảm thấy hắn đang khoác lác, cười nhạo một hồi, danh sư làm sao có khả năng thuê một người như hắn về hầu hạ cơ chứ...

- Danh sư?

Lăng Thiên Vũ liên tục lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn suýt chút nữa đã ngã khụy, trong lòng hối hận chỉ muốn chết.

Đối phương là danh sư?

Khó trách nhìn thấy mình lại có thể bình tĩnh như vậy, có thể nhanh chóng nhìn ra Đề Nam Huyết Ngọc mà ngay cả Trình Viễn đại sư cũng không nhìn ra, đồng thời còn nói đúng bệnh trạng của thê tử hắn...

Thế mà bản thân hắn lại không tin đối phương, trong lòng do dự.

Chỉ vì một lần do dự đã bỏ qua chuyện kết giao cùng danh sư, thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội cứu sống thê tử.

- Đại nhân...

Nhìn thấy dáng vẻ này của đại nhân mình, dường như thủ lĩnh đội chấp pháp cũng có phản ứng, biến sắc nói:

- Vừa mới rồi... vị lão gia kia, sẽ không phải là danh sư mà hắn ta nói đó chứ?

- Nhất định là vậy.

Khôi phục lại tinh thần như cũ, Lăng Thiên Vũ vội vã dặn dò:

- Nhanh đi hỏi thăm bọn họ hiện tại ở nơi nào, lập tức chuẩn bị xe, ta sẽ đi tìm người nọ.

Hắn đã bỏ qua cơ hội một lần, làm sao có thể bỏ qua lần nữa được chứ.

- Vâng!

Mọi người ở bên cạnh vừa nghe được người vừa nãy là một vị danh sư, tất cả đều sợ đến mức sắc mặt thay đổi, vội vội vàng vàng dựa theo dặn dò của hắn nhanh chóng đi làm việc.

Danh sư, toàn bộ Thiên Huyền quốc cũng không có một vị, coi như Hoàng hội trưởng của giáo sư công hội, cũng chỉ là một vị học đồ cao cấp.

Hiện tại lại có một vị đi ngang qua, mà nhóm người mình đúng là có mắt mà không thấy thái sơn, suýt chút nữa đã bắt người ta đánh một trận...

Ngẫm lại cũng cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi.

Ngày hôm qua lúc Tôn Cường rời đi đã lên giọng nói tới chỗ ở của mình, muốn nghe ngóng cũng không khó, rất nhanh sẽ có tin tức.

- Đi!

Đã biết rõ nơi ở của đối phương, Lăng Thiên Vũ đâu còn do dự, trực tiếp đi ra ngoài.

...

- Lão gia, bây giờ chúng ta đi đâu?

Người đổ mồ hôi lạnh đi ra khỏi Thiên Vũ thương hành, thấy không có ai ngăn cản, lúc này Tôn Cường mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được hỏi.

- Trở về!

Trương Huyền vung tay lên.

- Cứ như vậy mà đi về sao?

Trên đầu Tôn Cường tràn ngập dấu chấm hỏi.

Vừa nãy, lúc vị lão gia này ra ngoài bảo là muốn tìm Lăng đại nhân, vốn hắn tưởng rằng còn thương lượng thương nghị chuyện gì đó. Kết quả lại chạy đến cửa hàng người ta để đập sư tử đá quý giá nhất của người ta thành đống phấn vụn, sau đó nói vài câu đã rời đi...

Chuyện này khiến cho hắn có chút không hiểu ra sao, không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Ừm!

Trương Huyền cũng không giải thích.

Chỗ ở của bọn họ cách cửa hàng cũng không xa, không lâu sau đã trở về.

- Ngày hôm nay muộn rồi, ta muốn nghỉ ngơi, bất kể là ai tới đây cũng chặn ở ngoài cửa, không cho phép vào!

Trở về phòng, Trương Huyền dặn dò một câu.

- Vâng!

Tôn Cường gật gù, nhưng trong lòng cũng không phản đối.

Ngày hôm nay đợi một ngày rồi mà không người nào đến, hiện tại trời cũng tối rồi, ai còn tới đây cơ chứ?

Lui ra khỏi phòng, Tôn Cường đang muốn tìm một chỗ, xử lý những chỗ bị thương vừa bị người ta đánh đập một chút thì đã thấy hộ vệ gác cổng vội vội vàng vàng đi tới.

- Cường ca, bên ngoài có người cầu kiến!

Hộ vệ nói.

- Cầu kiến? Ai vậy?

Không nghĩ tới lại thực sự có người tới đây, Tôn Cường sững sờ.

- Là.. Lăng đại nhân!

Hộ vệ nói.

- Lăng Thiên Vũ? Lăng đại nhân?

Tôn Cường run cầm cập, suýt chút nữa đã ngã chổng vó.

Vừa nãy lão gia nói có người đến tìm, hắn còn chưa tin, không nghĩ tới lại là sự thật, hơn nữa... Lại là Lăng Thiên Vũ đại nhân vừa mới gặp.

Lẽ nào bọn hắn không đợi được, ngày hôm nay đã đến đòi bồi thường rồi sao?

- Nhanh đi nghênh đón, ta đi tìm lão gia...

Nói một tiếng, đột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của lão gia, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ:

- Chờ đã! Lão gia mới vừa nói, bất kể là ai cũng đều chặn ở ngoài cửa, không cho phép đi vào.

Rất rõ ràng, hắn đã sớm biết Lăng đại nhân sẽ đến, ý tứ cũng đã rất rõ ràng... Không gặp!

Không gặp Lăng đại nhân?

Đổi lại là bình thường, cho Tôn Cường hắn mười lá gan hắn cũng không dám.

Trước đây đều là hắn kêu cha gọi mẹ đến đây bái kiến mà người ta không để ý tới, bây giờ người ta chủ động đi tới nơi này...

Rốt cuộc có nên tiếp hay là không đây?

Con bà nó, người chết chim hướng lên trời, cứ nghe theo lão gia là được.

Cắn răng một cái, trong lòng đã có quyết định, Tôn Cường dặn dò một tiếng.

- Ta cùng ngươi đi ra ngoài một chút!

Người cũng đã bị đánh, cũng đã đắc tội, mặc kệ đối phương có mục đích gì, chỉ có thể nghe theo lời lão gia nói mà làm, một đường xông thẳng về phía trước.

Rất nhanh đã đi đến cửa.

Quả nhiên đã thấy Lăng đại nhân khí vũ hiên ngang đang đứng ở ngoài cửa, Trình Viễn đại sư cũng theo sát ở phía sau.

Hai người thấy hắn đi ra, đồng loạt nở nụ cười rạng rỡ:

- Tôn huynh, làm phiền ngươi thông báo một tiếng, nói Lăng Thiên Vũ cầu kiến!

- Tôn... huynh?

Đang đi ra, vốn tưởng rằng Lăng Thiên Vũ sẽ tiếp tục truy cứu chuyện đánh nát sư tử, hỏi hắn đòi tiền. Thế nhưng dù có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại nói ra lời như vậy, khiến cho Tôn Cường không nhịn được có chút kinh ngạc.

Hắn chỉ là một tên thương nhân nho nhỏ, mua một quầy hàng mà thôi. Bình thường, đều phải xem sắc mặt của người ta, tùy tiện thí một thành viên của đội chấp pháp cũng đã có thể khiến hắn cung cúc nộp tiền... Từ khi nào có thể làm cho Lăng Thiên Vũ xưng hô một tiếng Tôn huynh cơ chứ?

Đổi lại là trước đây, nhân vật như hắn, coi như quỳ gối trước mặt đối phương, đối phương cũng sẽ không nhìn lấy một lần!

Trong nháy mắt, trong lòng như bị lửa thiêu đốt, sắc mặt Tôn Cường đỏ lên, cả người trong nháy mắt cảm thấy sung sướng đê mê.

Mở mày mở mặt!

Không sai, đây chính là mở mày mở mặt!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK