Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhạc Thính Phong gật đầu, vừa rồi Lộ Tu Triệt nói đúng lắm.

Cậu lạnh lùng nói: “Mày ăn cắp tiền của người khác, cho dù người ta có mách với cô giáo hay không, lỗi đều là ở mày. Cho dù Thanh Ti nhìn mày không vừa mắt nhưng nếu không phải mày mắc lỗi, để Thanh Ti nắm được thóp, thì con bé cũng làm gì được mày?”

Cô bạn kia chắc chắn nghe không lọt tai những lời này. Trong mắt cô bé ấy, mọi người đều đang chống lại mình, mình là người thảm hại nhất bị tất cả mọi người bắt nạt.

Cô giáo công khai phê bình trước mặt cả lớp, ai cũng biết cô bé là kẻ cắp, thế nên không ai chơi, không ai thèm nói chuyện với cô bé nữa.

Cô bạn khóc lóc nói: “Tôi… tôi chỉ là… nhà tôi nghèo, tôi cũng muốn giống như cậu ấy, có thật nhiều đồ chơi, có thật nhiều quần áo mới, có…”

Lộ Tu Triệt không đủ kiên nhẫn, cắt ngang: “Nghèo? Tao không ngờ mày không chỉ là kẻ cắp, mà còn là đồ lừa đảo nói dối không ngượng mồm. Xem xem bộ quần áo, đôi dép trên người mày kia, nhà nghèo mà mua được sao?”

Nếu như nhà nghèo thật, cần tiền gấp, thì còn cho qua được.

Thế nhưng cô bạn này rõ ràng không phải vậy, quần áo, giày dép, đều không phải đồ rẻ tiền.

Giả vờ nhà nghèo, ít ra cũng nên giả vờ cho giống một chút.

Lộ Tu Triệt nhìn thấy cô bạn đó liền cảm thấy căm ghét, cậu nói: “Loại người này, không cần nói nhiều lời với nó. Theo ý tớ, tự làm tự chịu, để nó bị đuổi học cũng được, đỡ phải ngày nào cũng nhìn thấy, lảm nhà lảm nhảm, giống như con gián bay qua bay lại vậy.”

Cô bạn lắc đầu lia lịa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, xem ra có vẻ rất đáng thương.

“Không, đừng, tôi không thể bị đuổi học, các người không thể đối xử như vậy với tôi. Tôi đã bị nó hại rất thảm rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều coi tôi là kẻ cắp, không ai chơi với tôi nữa, đến cả ánh mắt cô giáo nhìn tôi cũng trở nên kỳ quặc. Nếu như tôi bị đuổi học, thì sau này phải làm thế nào? Các người muốn hại chết tôi sao?”

Lộ Tu Triệt thấy Thanh Ti mím môi, mặt tội nghiệp, biết rằng cô bé mềm lòng rồi.

Cậu nói: “Thanh Ti, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến nó, đừng thấy nó tuổi còn nhỏ, nhưng mưu mô không ít, con nhỏ này không giống với em tí nào.”

Nhìn thấy bọn nhóc như vậy, Lộ Tu Triệt lại nhớ đến các chị em của mình, người nào người nấy đầy âm mưu lươn lẹo.

Thanh Ti khó xử: “Nhưng mà…”

“Em có tin không, hôm nay em mà tha cho nó, phân trần giúp nó, thì nó sẽ không chỉ không cảm ơn em, mà chỉ càng hận em hơn thôi. Loại người này, em giúp nó đồng nghĩa với hại bản thân mình.”

Nhạc Thính Phong lại rất đồng tình với những lời Lộ Tu Triệt nói ra: “Lộ Tu Triệt nói đúng đấy, mặc kệ đi, cô giáo muốn trừng phạt thế nào cũng xứng đáng cả thôi. Em tự thấy mình không làm gì sai, thế là đủ rồi. Nào, chúng ta về nhà thôi.”

Nhạc Thính Phong nắm lấy tay Thanh Ti đang định bước đi, Lộ Tu Triệt cũng theo sau họ, nhưng vừa bước mấy bước, cô bạn kia đã khóc lóc gọi to: “Sao anh lại đối xử với nó tốt như vậy. Em mới là em gái của anh…”

Ba đứa trẻ sững sờ, lần lượt quay đầu lại.

Thanh Ti lắc lắc đầu, không phải nói mình đấy chứ, mình không có em gái.

Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong, rồi lại nhìn Lộ Tu Triệt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK