Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại cười hì hì, cũng cảm thán: “Chính Đình, gần đây em nghe được một lời đồn trong giới.”

Tư Chính Đình quay sang nhìn cô.

Trang Nại Nại thở dài, uất ức nói: “Bọn họ nói em xuất thân nghèo hèn, bằng cấp không cao, dáng vẻ quê mùa, chẳng có điểm gì tốt cả!”

Tư Chính Đình: “…”

“Nhưng em cảm thấy mình có một chỗ tốt hơn bọn họ.”

Tư Chính Đình: “…”

Trang Nại Nại cười hề hề, “Chồng em tốt hơn bọn họ!”

Tư Chính Đình: “!!!”

Trang Nại Nại nghiêng đầu, “Anh xem, anh đẹp trai hơn cả ngôi sao, anh có tiền, anh là điển hình của quý ông nhà giàu. Bọn họ ghen tị với em khi có một ông chồng tốt như anh nên mới nói xấu em.”

Tư Chính Đình biết rõ cô đang nịnh mình, nhưng vẫn không nhịn được nở nụ cười.

Từ nhỏ đến lớn, anh đã nghe thấy rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng khi cô dịu dàng nũng nịu nói ra những lời đó, anh vẫn cảm thấy ngọt ngào tới tận đáy lòng.

Anh “ừ” một tiếng, rồi thở dài, “Đáng tiếc, một ông chồng tốt như anh ngày nào cũng phải ở trong phòng một mình.”

Trang Nại Nại: “…”

Tư Chính Đình đang oán giận đấy sao?

Thấy khuôn mặt đẹp trai của anh hiện lên vẻ uất ức, Trang Nại Nại bật cười.

Trong khoảng thời gian này, cô luôn bận rộn chuyện của Hoàng Gia Thịnh Thế, còn Đế Hào của anh đã đi vào quỹ đạo, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió thế nên đúng là anh được rảnh rang hơn nhiều thật.

Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy mình có lỗi với anh. Vì vậy, cô lặng lẽ lại gần, nói nhỏ gì đó với anh.

Hai mắt Tư Chính Đình sáng lên, nhẹ nhàng trượt tay xuống eo cô, “Thật sao? Cái gì cũng nghe anh?”

Thấy ánh mắt sâu thẳm của anh, Trang Nại hoảng hốt: “Tối nay không được! Ngày mai là hôn lễ của mẹ, em phải bận rộn cả ngày.”

Tư Chính Đình nhàn nhạt “ừ” một tiếng, “Thế tối nay chỉ làm ba lần thôi vậy.”

Trang Nại Nại: “!!!”

Ba lần?

Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông này, đúng là cạn lời với anh, cô nuốt nước bọt, “Chính Đình, không phải anh đang đùa đấy chứ?”

Tư Chính Đình mỉm cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra biển, “Em xem đó là gì?”

Trang Nại Nại nhìn theo hướng anh chỉ, ngoại trừ bầu trời xanh lam ra thì không còn gì nữa, “Chính Đình, anh muốn em nhìn cái gì?”

“Đương nhiên là... nhìn anh.” Bên tai truyền đến cảm giác ẩm ướt, cô nghiêng đầu nhìn, liền thấy khuôn mặt của anh đang kề sát tai cô.

Cô giật mình: “Chính Đình, không được, ở đây không được, nhiều người lắm...”

“Sẽ không có ai tới đâu.”

“Nhưng mặt đất ướt quá, lại toàn là đá cộm nữa!”

Cô vừa dứt lời, Tư Chính Đình giống như làm ảo thuật, lấy một cái túi từ sau tảng đá khác ra, bên trong là một cái thảm dày màu trắng. Anh trải luôn thảm xuống đất.

Trang Nại Nại: “!!!”

Vậy ra là anh đã chuẩn bị xong hết rồi?

Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì đã bị Tư Chính Đình đè xuống.

Danh Sách Chương: