Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàn tất nghi thức hôn lễ, quản gia Lý thành công đeo nhẫn cho Đinh Mộng Á. Tuy hai người đã hơn năm mươi tuổi nhưng bề ngoài của Đinh Mộng Á chỉ giống hơn ba mươi, còn quản gia Lý thì đẹp lão, toát ra vẻ thành thục lắng đọng theo thời gian. Hai người đứng cạnh nhau đúng là trai tài gái sắc.

Sau nghi lễ là tiệc buffet, cả đám người mặc âu phục đi vào khu vực ăn uống, cười đùa trò chuyện với bạn bè cũ.

Có người vui, cũng có người không vui.

Lúc này, Trang Nại Nại nắm tay cầm xe lăn của Tiêu Khải, đứng ở lối vào đảo, im lặng nhìn mặt biển mênh mông phía trước.

Dù biết hôm nay là ngày vui của Đinh Mộng Á, nhưng hai người vẫn không khỏi thấy có chút buồn.

Tiêu Mộ Thanh không xuất hiện.

Tại sao lại không xuất hiện?

Là vì sức khỏe yếu, hay là vì đã qua đời?

Gió biển thổi tới, Trang Nại Nại phủ chăn lên người Tiêu Khải. Chiếc váy dài màu trắng của Trang Nại Nại tung bay trong gió, trên mặt hiện lên vẻ quả quyết chưa từng có.

Từ khi quản lý Hoàng Gia Thịnh Thế tới nay, cô ngày càng có phong thái lãnh đạo, Tiêu Khải vô cùng hài lòng, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ chê bai. Những lúc chỉ có hai người, Tiêu Khải luôn lải nhải: “Hoàng Gia Thịnh Thế đang trong giai đoạn phát triển lên cao. Trong khoảng thời gian này, cháu và Tư Chính Đình kiềm chế một chút. Khi nào rảnh, cháu đi đặt vòng tránh thai đi. Người ta nói, một lần mang thai ba năm ngốc nghếch, cháu vừa mới tỉnh táo chưa được bao lâu đừng tiếp tục ngẩn ngơ ra nữa.”

Ông cụ Tiêu quản rất nhiều chuyện, ngay cả chuyện cháu gái đặt vòng hay không đặt vòng cũng xen vào.

Trang Nại Nại không nhịn được cãi lại: “Dù cháu mang thai cũng có sao đâu, có thể giao Hoàng Gia Thịnh Thế cho Chính Đình quản lý mà.”

“Không được! Không thể được!” Ông cụ Tiêu bùng nổ, “Không thể để một người ngoài quản lý Hoàng Gia Thịnh Thế được!”

Trang Nại Nại bĩu môi, “Anh ấy là cháu rể của ông.”

“Hừ, nó không gả vào nhà họ Tiêu!”

“Anh ấy đã chuyển toàn bộ cổ phần Đế Hào của anh ấy cho Bé Nháo rồi. Bây giờ, anh ấy lấy thân phận người giám hộ để quản lý Đế Hào thay Bé Nháo. Anh ấy nói muốn làm con rể nhà họ Tiêu.”

Hoàng Gia Thịnh Thế chuyển về trong nước, dù Trang Nại Nại có tài giỏi đến mức nào đi nữa mà không có sự giúp đỡ của Tư Chính Đình thì công ty cũng sẽ không thể phát triển một cách thuận lợi như thế được.

Rõ ràng ông cụ Tiêu biết điều này, nhưng vẫn không hề nể nang hay cho Tư Chính Đình chút mặt mũi nào. Tư Chính Đình là một người thừa kế, nhưng ngày nào cũng phải vì cô mà chịu uất ức.

Nhớ lại dáng vẻ uất ức cầu toàn đêm qua của anh, Trang Nại Nại liền mềm lòng.

Vì vậy, cô kiên quyết không thể vì Tiêu Khải lớn tuổi mà để ông cậy già lên mặt được!

Nhận lợi từ Tư Chính Đình nhưng lại không nể mặt anh. Ông đúng là càng già càng ngoan cố!

Danh Sách Chương: