Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan chỉ ở lại nhà một ngày, sáng hôm sau liền rời đi.

Công việc của Hạ An Lan rất bận, sau khi đến thủ đô báo cáo tình hình, liền phải quay về Hải Thành ngay.

Lúc sắp đi, Tô Ngưng Mi ôm lấy con trai, “Thính Phong, bây giờ mẹ không thể chăm sóc cho con được, nhưng con phải tin là mẹ thực sự rất yêu con. Mẹ biết bây giờ con không giống trước đây nữa, con rất nghe lời, học hành chăm chỉ, mẹ rất vui, rất tự hào, nhưng cũng rất tiếc nuối, rằng không thể ở bên con trai lúc nó tốt đẹp nhất.”

Nhạc Thính Phong không kiềm chế được, trợn ngược mắt lên, không phối hợp với màn từ biệt cảm động của Tô Ngưng Mi.

“Được rồi, mẹ, đi mau đi, mẹ mà còn nấn ná, thì máy bay sẽ chậm đấy.”

Bà mẹ ngốc nghếch của cậu thật chẳng biết nói những lời cảm động chút nào, cứ nhìn cái cách cô nhìn Hạ An Lan là mắt sáng ngời lên, sao đành lòng ở lại bên con trai?

Đứng trước Hạ An Lan, con trai có là gì? Không là gì cả.

Tin không, bây giờ mà cậu hỏi, mẹ ở lại với con, Tô Ngưng Mi sẽ lập tức quay đầu đi luôn, ở lại, đừng có đùa, lúc này chắc chắn phải ở bên chồng rồi!

Nhạc Thính Phong đã nhìn thấu mẹ mình, đã không còn bị cô lừa được nữa.

Hơn nữa, bây giờ cậu sống tốt thế này, đâu có cần đến mẹ làm gì.

Mẹ cậu mà về, là lão hồ ly Hạ An Lan cũng về theo. Hai người đều ở đây, thì cuộc sống của cậu mới gọi là khó chịu đấy.

Tâm trạng mà Tô Ngưng Mi đã vun đắp sẵn bị lật tẩy: “Thằng nhãi này, mẹ nói với con những lời đó, con cũng không cảm động à?”

Nhạc Thính Phong liếc nhìn cô một cái: “Cảm động chứ, cực kỳ cảm động, được rồi, mau đi đi!”

Ái chà, thật là, đôi khi bà mẹ ngốc nghếch của cậu cũng không dễ ứng phó.

Tô Ngưng Mi ấn đầu con trai: “Thế con ở lại ngoan ngoãn nhé, đừng để dì và chú phải bận tâm.’"

Nhiếp Thu Sính đứng bên cạnh nói thêm vào: “Không gọi là dì và chú nữa, phải gọi là cô chú rồi.”

Tô Ngưng Mi đỏ mặt: “Gọi… gọi như thế nào, thực ra… cũng không mấy quan trọng…”

Trong lòng Nhạc Thính Phong, cậu không biết tại sao mình lại không thích cái cách gọi cô chú đó, cậu luôn cảm thấy rằng, gọi như vậy, thì giữa cậu và Thanh Ti sẽ có chút thay đổi.

Mặc dù tự cậu cũng không nghĩ ra được là thay đổi ở đâu, nhưng luôn cảm thấy gọi như thế không ổn. Thế nên, cậu nói: “Cứ gọi là dì và chú đi ạ, con... gọi quen rồi, tự nhiên thay đổi luôn, có lẽ con sẽ không thích ứng được.”

Nhiếp Thu Sính cười nói: “Được, tùy con, dù sao thì… chúng ta cũng là người một nhà rồi.”

“Chị dâu, chị cứ yên tâm lên đường, Thính Phong ở đây sẽ không có vấn đề gì cả. Thằng bé vừa nghe lời, vừa biết điều, lại học giỏi, hoàn toàn không cần ai lo lắng. Sau khi Thính Phong đến đây, thành tích học tập của Thanh Ti cũng có tiến bộ hơn. Chị và anh trai ở Hải Thành cứ yên tâm, đừng bận tâm chuyện ở nhà.”

Tô Ngưng Mi bị hết tiếng chị dâu này đến tiếng chị dâu khác khiến cho mặt cứ đỏ ửng lên từng hồi. Cô đã sắp ngượng không dám ngẩng đầu lên nữa rồi, nói với Nhiếp Thu Sính: “Thế thì vất vả cho các em rồi, để con mình ở đây, chắc chắn sẽ làm phiền cho các em.”

Tô Ngưng Mi nuôi con trai mình còn không biết nó khó trị thế nào sao, vứt nó ở đây, để người ta nuôi, thực sự trong lòng cô rất ngại ngùng.

Thế nhưng, dù ngại ngùng đến đâu cũng không đành lòng rời xa Hạ An Lan, thế nên… đành phải làm phiền cô em chồng đã vậy.

Nhiếp Thu Sính ôm lấy cánh tay cô: “Có gì mà vất vả đâu ạ, chúng ta không phải người một nhà sao? Chị đừng khách khí nữa nhé.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK