Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yên Bắc Thành chủ động giới thiệu cô gái bên cạnh, “Đây là vợ tôi, Lâm Sơ.”

Cố Niệm vội vàng chào hỏi từng người.

Sở Chiêu Dương hỏi Yên Bắc Thành: “Con đâu?”

“Ở chỗ cụ, sang đó chơi với hai người rồi.” Yên Bắc Thành cười nói, “Tôi vừa gọi điện thoại cho bọn Thừa Chi, bọn họ đã đến rồi.”

Sở Chiêu Dương nắm tay Cố Niệm, dẫn cô đi vào trong.

Cố Niệm không ngờ Mạc Cảnh Thịnh lại cũng ở đây.

Cố Niệm theo thói quen, liền ngẩng đầu ưỡn ngực, hô một tiếng: “Lão Đại.”

Mạc Cảnh Thịnh cười nói: “Không phải ở Cục Cảnh sát, không cần gọi như vậy, giống lão Sở gọi tôi là Cảnh Thịnh là được.”

Trừ Mạc Cảnh Thịnh, còn nhìn thấy Tề Thừa Chi mà Yên Bắc Thành nhắc tới lúc trước và vợ Tống Vũ. Em trai Tề Thừa Lâm của Tề Thừa Chi và vợ Nguyễn Đan Thần. Ngoài ra còn có Vệ Tử Thích cùng vợ là Vệ Nhiên, em trai của Vệ Tử Thích là Vệ Tử Lâm và vợ là Hứa Mặc Nhan.

Còn một người đàn ông khác nhưng Yên Bắc Thành mặt đầy vẻ không muốn giới thiệu.

Người này rất giống Yên Bắc Thành, chỉ là tuổi tác trông có lớn hơn chút.

Cố Niệm đoán đại khái là anh trai của Yên Bắc Thành

Kết quả là thấy anh ta chào hỏi: “Tôi là chú của Bắc Thành, Yên Hoài An.”

Bên cạnh là vợ Dụ Tử.

Cố Niệm: “...”

Vai vế thật lớn.

Nghe Yên Bắc Thành nói, hôm nay những người này đều không mang con tới.

Hàn Trác Lệ đột nhiên lộ ra biểu tình đau răng, nói với Ngụy Chi Khiêm: “Mẹ nó, tôi giờ mới phát hiện, bọn họ đều là có đôi có cặp, ở đây chỉ còn lại hai chúng ta FA, sớm biết đã không tới rồi.”

“A, không sao, Nam Cảnh Hành còn chưa tới mà.” Ngụy Chi Khiêm rất có tinh thần AQ nói, “Cậu ta cũng FA mà.”

Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, một người đàn ông nhìn trẻ hơn bọn họ một chút, dáng vẻ đẹp trai tiến vào, trước là xin lỗi, biểu thị mình tới muộn.

“Chị chính là chị dâu hả!” Nam Cảnh Hành nhiệt tình đi qua, định cầm tay Cố Niệm.

Sở Chiêu Dương híp mắt một cái, trực tiếp đứng trước Cố Niệm, giơ tay lên cầm cái tay đang giơ ra của Nam Cảnh Hành.

Sở Chiêu Dương híp mắt một cái, trực tiếp đứng trước Cố Niệm, giơ tay lên cầm cái tay đang giơ ra của Nam Cảnh Hành.

“...” Khóe mắt Nam Cảnh Hành giật giật, “Anh Sở, anh có cần phải như thế không? Em đang chào hỏi với chị dâu mà.”

“Tay này của tôi vừa cầm tay chị dâu của cậu, như nhau cả.” Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói.

Nam Cảnh Hành: “...”

Nam Cảnh Hành bĩu môi hất tay Sở Chiêu Dương ra, nghiêng đầu nói với Cố Niệm: “Chị dâu, anh Sở nói là chị theo đuổi anh ấy trước?”

Sở Chiêu Dương: “...” Sớm biết đã trực tiếp đá tên này ra ngoài rồi.

Cố Niệm cười híp mắt nhìn Sở Chiêu Dương một cái.

Trở về sẽ tính sổ với anh.

Sở Chiêu Dương: “...”

“Hai người chúng tôi là cùng thích đối phương, hình như cũng không có ai theo đuổi ai trước, cứ như vậy ở bên nhau.” Cố Niệm cười nói.

Nam Cảnh Hành lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Cố Niệm: “Chị dâu, đây là danh thiếp của em, có việc gì chị cứ tìm em, không cần khách khí với em.”

Cố Niệm nhận lấy danh thiếp mới biết, hoá ra Nam Cảnh Hành lại là thiếu đông của tập đoàn Nam Âm - tập đoàn truyền thông lớn nhất trong nước.

Truyền thông Nam Âm cho dù là trên quốc tế cũng nằm trong top 10.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Cố Niệm phát hiện cánh đàn ông ở đây lại không có ai hút thuốc lá.

Ngụy Chi Khiêm, Hàn Trác Lệ và Nam Cảnh Hành thậm chí còn rất thuần thục lấy ra một cái kẹo que.

Nam Cảnh Hành giải thích: “Chị dâu, chị không biết mấy người bọn họ đâu, sau khi thoát kiếp FA ai ai cũng đắc ý, đều nói vợ mình không ngửi được mùi khói thuốc, chỉ cần ra ngoài đều không cho bọn em hút thuốc. Không có cách nào cả, lỡ thèm thì làm thế nào? Cũng chỉ có thể ngậm kẹo que cho đỡ buồn mồm thôi.”

Sở Chiêu Dương quay đầu nói với Cố Niệm: “Anh không hút thuốc.”

“Đừng giả bộ!” Hàn Trác Lệ vỗ bàn đứng lên, “Mấy anh em ta quen nhau từ thời mặc quần thủng đít. Cậu rõ ràng là bắt đầu hút thuốc từ cấp hai rồi!”

“Sớm như vậy sao?” Cố Niệm kinh ngạc nhìn Sở Chiêu Dương, thật là không nhìn ra.

Cố Niệm lúc này mới phát hiện, sau khi ở cạnh Sở Chiêu Dương, cô chưa từng thấy anh hút thuốc, cũng không ngửi được mùi thuốc lá trên người anh.

Vĩnh viễn đều là mùi bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái.

“Bỏ rồi.” Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói.

Mặc dù anh ngồi, Hàn Trác Lệ đứng nên bị yếu thế độ cao, nhưng Sở Chiêu Dương vẫn là bày ra tư thái nhìn bằng nửa con mắt: “Có vợ liền bỏ rồi.”

Nhìn anh một bộ kiêu ngạo đắc ý, Hàn Trác Lệ liền bi phẫn: “Mẹ kiếp! Ông không nhịn được nữa rồi! Không có nhân tính! Tưởng có vợ thì ngon lắm à!”

Cố Niệm bị hai người làm cho đỏ mặt tới tận mang tai, một câu vợ hai câu vợ, quá xấu hổ rồi.

Cố Niệm tò mò nhỏ giọng hỏi anh: “Anh bỏ từ khi nào?”

“Từ lúc mới quen em.” Sở Chiêu Dương làm ra vẻ bình tĩnh nói.

Cố Niệm kinh ngạc, ngay sau đó mắt liền sáng lên.

“Lúc đó rõ ràng còn chưa ở bên nhau, anh đã vội bỏ thuốc?” Cố Niệm cười híp mắt, nhỏ giọng nói, “Hoá ra anh sớm đã mưu tính! Còn không thừa nhận có ý đồ với em?”

“Ừm.” Sở Chiêu Dương gắp một viên tôm thủy tinh đặt vào đĩa của Cố Niệm.

Anh hào phóng thẳng thắn thừng thừa nhận như vậy, ngược lại làm cho Cố Niệm ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.

Sở Chiêu Dương nhìn đến yêu thích, liền đưa tay bóp một cái.

Sở Chiêu Dương nhìn đến yêu thích, liền đưa tay bóp một cái.

Hàn Trác Lệ ngồi đối diện quả là không nhìn nổi nữa, che mặt quay đi.

“Ngày mai tôi đi công tác, không có ở thành phố B, Cố Niệm nhờ mọi người chăm sóc.” Sở Chiêu Dương nói.

Cố Niệm lúc này mới biết nguyên nhân tối nay anh dẫn cô ra ngoài gặp bạn bè. Hoá ra là để lại cô một mình ở thành phố B, anh không yên tâm. Cố Niệm cảm động, đáy lòng mềm nhũn.

Ở dưới gầm bàn, cô lặng lẽ nắm tay Sở Chiêu Dương.

“Yên tâm đi, lát nữa ghi lại số của chúng tôi, có chuyện gì cô cứ tìm chúng tôi nhé.” Ngụy Chi Khiêm nói.

“Chúng ta rảnh rỗi thì có thể hẹn ra ngoài, cô có chuyện cứ việc tìm bọn tôi.” Tống Vũ nói với Cố Niệm.

Cố Niệm cảm ơn từng người.

Tuy Sở Chiêu Dương nói không nhiều nhưng vẫn cố ý để lại không gian cho Cố Niệm, để cho cô thân với Tống Vũ, Lâm Sơ hơn.

***

Ngày hôm sau, Sở Chiêu Dương đi công tác, Cố Niệm từ sớm đã đến nhà anh, cùng anh đến sân bay.

Trước đây không cảm thấy, đến lúc sắp tiễn Sở Chiêu Dương đi rồi, Cố Niệm mới phát hiện mình đặc biệt không nỡ.

“Anh sớm trở về nhé.” Cố Niệm nói.

Sở Chiêu Dương: “Ừm.”

“Ở bên đó chú ý sức khoẻ.”

Sở Chiêu Dương: “Ừm.”

“Phải gọi điện thoại cho em.”

Sở Chiêu Dương: “Ừm.”

Cố Niệm: “...”

Sở Chiêu Dương sửa sang lại cà vạt, ngoan ngoãn nói: “Anh nhớ cả rồi.”

Cố Niệm cười gật đầu.

Sở Chiêu Dương liếc mắt nhìn Hà Hạo Nhiên, Hà Hạo Nhiên lập tức thức thời xoay người đi xa một chút.

Sở Chiêu Dương lúc này mới cúi đầu hôn cô: “Anh sẽ sớm quay về. Nếu như có ai tìm em gây phiền phức, nhớ phải nói với anh. Nhớ tìm bọn Yên Bắc Thành giúp đỡ, không cần khách khí.”

“Được.”

***

Hai ngày sau khi Sở Chiêu Dương đi, mọi thứ đều trời yên biển lặng, không có bất kỳ chuyện gì.

Cố Niệm vẫn như thường ngày, sáng sớm đến nhà Sở Chiêu Dương ở một ngày nhưng không ăn tối, về nhà ăn cùng Mục Lam Thục. Mục Lam Thục cũng từ đầu đến cuối không biết chuyện cô tạm thời đình chỉ một tháng.

Cho đến ngày thứ ba, Cố Niệm nằm ở trên giường của Sở Chiêu Dương. Chỉ cần cô nhớ anh, sẽ nằm trên giường của Sở Chiêu Dương một lúc.

Gối, chăn, đều mang mùi của anh.

Cô đang lười biếng cầm điện thoại, do dự có nên gọi điện thoại cho Sở Chiêu Dương hay không, nhưng lại sợ anh có việc bận rộn.

Kết quả, điện thoại của cô lại vang lên, là một dãy số lạ.

Cố Niệm cảm thấy là điện thoại quấy rối, nhưng để chắc ăn, vẫn nhận.

“A lô?”

“Cố Niệm, tôi là Giang Hướng Tuyết.”

Biểu tình của Cố Niệm rét lạnh, chậm rãi ngồi dậy, lạnh giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là muốn nói cho cô một tiếng, tôi sắp đính hôn với Sở Chiêu Dương.” Trong điện thoại, truyền tới giọng nóiđắc ý của Giang Hướng Tuyết.

Cả người Cố Niệm cứng đờ, tay nắm điện thoại di động bỗng nhiên siết chặt.

Nhưng rất nhanh cô liền bình tĩnh lại.

Từ chuyện bữa tiệc thông báo, cô đã quyết định phải tín nhiệm Sở Chiêu Dương.

Bất kể chuyện gì, Sở Chiêu Dương chưa nói, cô sẽ không tùy tiện hoài nghi.

“Cô thật biết nói đùa.” Cố Niệm cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói.

“Có phải đùa hay không, đến tối cô sẽ biết.” Giang Hướng Tuyết đắc ý nói, “Cố Niệm, ra ngoài gặp nhau đi, tôi có chuyện nói với cô.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK