Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không để ý tới Lăng Thiên Vũ ở bên ngoài, Trương Huyền tiếp tục cân nhắc huyệt đạo mà Tích Huyệt cảnh cần phải mở ra.

Dằn vặt một đêm, thừa thế xông lên, lại mở ra ba mươi huyệt đạo, số lượng huyệt đạo mà hắn mở ra, không ngờ tổng cộng cũng đã đạt tới năm mươi.

Lực lượng chân khí cũng đã đạt đến 70 đỉnh.

Nếu như phối hợp với 90 đỉnh của thân thể mà nói, có thể ung dung sử dụng lực lượng to lớn đạt tới 160 đỉnh, đừng nói là cường giả Tích Huyệt cảnh đỉnh phong, coi như là cường giả Thông Huyền cảnh sơ kỳ cũng có thể ung dung đánh bại.

Thông Huyền cảnh, mở ra Thông Huyền mạch quan trọng nhất trong thân thể, lực lượng toàn thân thông suốt, coi như là sơ kỳ thì cũng có thể nắm giữ được cự lực 100 đỉnh, trung kỳ nắm giữ 200 đỉnh, cứ thế mà suy ra, đỉnh phong nắm giữ 400 đỉnh.

Tất cả lực lượng của Trương Huyền gộp lại là 160 đỉnh, ước chừng ở giữa Thông Huyền sơ kỳ và trung kỳ.

Loại tiến bộ này đã rất là khủng khiếp, nếu như chuyện này truyền đi nhất định có thể hù chết một đám lớn người.

Người người đều biết giữa Tích Huyệt cảnh và Thông Huyền cảnh có chênh lệch rất lớn, Tích Huyệt cảnh đỉnh phong đã có thể chiến thắng Thông Huyền cảnh, e rằng trong toàn bộ Thiên Huyền quốc cũngkhông tìm ra người thứ hai.

Chậm rãi xoay người đứng lên, Trương Huyền đẩy cửa đi ra ngoài.

- Lão gia, Lăng Thiên Vũ đại nhân đã chờ ở bên ngoài một đêm.

Tôn Cường đi lên phía trước.

- Chờ một đêm?

Trong lúc hắn tu luyện đã quên mất người này.

- Như vậy...

Trương Huyền vung tay, trầm tư một lát.

Thấy dáng vẻ này của lão gia, có lẽ sẽ gọi Lăng đại nhân đi vào, Tôn Cường tràn ngập chờ mong nhìn sang lão gia mình thì đã nghe thấy đối phương thản nhiên nói:

- Hay là... Ăn cơm trước đi!

Tôn Cường lảo đảo một cái ngã xuống đất.

Chủ nhân Thiên Vũ thương hành, phú hào ức vạn chờ ở bên ngoài một đêm, mà bản thân vị chủ nhân này của hắn lại vẫn muốn ăn cơm trước...

Chỉ là, làm một hạ nhân, hắn cũng không dám nhiều lời, cho nên lập tức sai người đi chuẩn bị.

Không thể không nói, nha hoàn người hầu mà tên này đưa tới cũng không tệ lắm, thức ăn bọn họ làm ra vô cùng phong phú, mùi vị cũng không tồi.

Ăn xong bữa sáng, Trương Huyền lại ở trong sân đi lại một lúc, sau khi ước chừng thời gian gần tới mười giờ, lúc này hắn mới bảo Tôn Cường ra mở cửa.

...

Đỗ Viễn là tiểu thiếu gia Đỗ gia, một trong bốn gia tộc lớn nhất Thiên Huyền thành, du thủ du thực, quần là áo lượt tới cực điểm.

Lúc ngày thường cũng đi dạo dắt chó, chơi chim, trăng hoa bên trong các ngõ nhỏ.

Năm nay hắn đã hai mươi bốn mà chỉ là võ giả tam trọng Chân Khí cảnh sơ kỳ, bên trong các con cháu thế gia hắn được coi là rác rưởi trong đám phế vật.

Thế nhưng, cũng không phải là hắn trở thành một tên công tử bột, mà đây là chuyện không có cách nào giải quyết!

Phụ thân hắn vốn là ứng cử viên đứng đầu cho vị trí gia chủ, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà mười năm trước bất ngờ bị một cơn bệnh nặng, dẫn đến kinh mạch hư hao, huyệt đạo bị phong lại, thực lực từ Tích Huyệt cảnh trước đó rơi thẳng xuống, biến thành phế nhân.

Đối thủ cạnh tranh trước đó nhao nhao ném đá xuống giếng, tiến hành áp bức đối với chi mạch của bọn họ.

Vốn hắn kế thừa thiên phú của phụ thân, cũng xem như khá tốt, nắm giữ tư cách cạnh tranh, đáng tiếc, bản thân chi mạch này đã bị áp bức đủ rồi. Nếu như biểu hiện ra mình lợi hại, nhất định sẽ bị hãm hại.

Hắn bị bức ép bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể làm bộ như một tên quần là áo lượt, cả ngày nhàn vân dã hạc, qua ngày nào tính ngày đó.

Ngày hôm nay hắn ngủ mãi tới khi mặt trời lên cao, lúc này mới mang theo con chó mà bản thân ưa thích nhất, nghênh ngang đi ra ngoài, chậm rãi theo đường phố đi bộ về phía trước.

- Ồ? Người kia không phải... là Lăng Thiên Vũ đại nhân của Thiên Vũ thương hành sao?

Đột nhiên hắn dừng bước.

Trước mắt xuất hiện một người hắn quen biết.

Lăng Thiên Vũ, trong toàn bộ Thiên Huyền thành cũng là một trong mấy nhân vật nổi tiếng, phú hào ức vạn, giàu có ngút trời, rất là phóng khoáng.

Mặc dù hắn quần là áo lượt, thế nhưng cũng là người của tứ đại gia tộc, phạm vi tiếp xúc bình thường cũng cao hơn, mà vị Lăng Thiên Vũ trước mắt này cũng có không ít chuyện làm ăn với Đỗ gia bọn họ, cho nên hắn đã sớm gặp qua.

Người này thuộc về cùng một cấp bậc với gia gia hắn, tại sao... giờ khắc này lại đứng ở ven đường, người đầy nước sương, rất là chật vật, nhìn qua giống như là một đêm không về nhà vậy chứ?

- Đây là đình viện của người nào đây?

Rất nhanh hắn đã nhìn ra được chỗ không đúng.

Vị đại nhân vật Lăng Thiên Vũ này, dường như đang đứng ở trước một phủ đệ, chờ đối phương mở cửa.Con đường này, hắn thường loanh quanh ở đây, tòa phủ đệ này đã sớm bị bỏ trống trong khoảng thời gian rất lâu, hắn chưa từng nghe nói có ai dọn tới ở. Lại nói, coi như có người ở, như vậy người này có thân phận gì mà lại khiến cho vị Lăng đại nhân này chờ ở chỗ này chứ?

- Ta nghe nói ngày hôm qua khi trời tối Lăng đại nhân đã chờ ở đây rồi!

- Đúng vậy, đây là chuyện mà ta tận mắt nhìn thấy, dường như Lăng đại nhân muốn gặp chủ nhân của tòa phủ đệ này, kết quả người ta không để ý tới hắn một chút nào. Chỉ có một quản gia đi ra, nói hoặc là tiếp tục chờ, hoặc là sau này lại tới...

- Trời ạ, thật hay giả vậy chứ? Đây là ai vậy? Dám bảo Lăng Thiên Vũ đại nhân chờ một đêm? Đúng là càn rỡ?

- Ta cũng không biết... Cho nên vừa sáng sớm đã tới xem một chút, không nghĩ tới đã đợi được một đêm...

...

Trong lúc hắn đang nghi ngờ thì đã nghe tiếng đối thoại vang lên ở cách đó không xa.

- Đợi một đêm?

Đỗ Viễn hít vào một ngụm khí lạnh.

Chỉ có người có phạm vi tiếp xúc rất cao mới biết được năng lực của Lăng Thiên Vũ.

Tuy rằng hắn chỉ là một thương nhân, thế nhưng lại giao hảo cùng tất cả gia chủ tứ đại gia tộc, lại còn kết giao với vương công quý tộc, thậm chí hàng năm còn cống hiến cho quốc khố, coi như Trầm Truy bệ hạ cũng coi hắn là một con gà đẻ trứng vàng, không dễ dàng đắc tội.

Người có thân phận như vậy lại có thể đứng ở bên ngoài đình viện của người khác đợi một đêm...

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe người khác nói, chắc chắn sẽ không có người nào đi tin tưởng.

Thật hay giả vậy?

Rốt cuộc là ai? Sao lại ghê gớm như thế?

- Các ngươi biết người ở trong này là ai không?

Đỗ Viễn không nhịn được đi tới chỗ mấy người đang nói chuyện.

- Không biết, dường như ngày hôm trước mới chuyển đến!

- Khí thế rất lớn, ngày hôm trước mới vào ở thì đã chiêu mộ mười mấy hộ vệ và người ở, nha hoàn!

- Ta đã thấy qua gia chủ nhà này, dường như là một người trung niên, ước chừng bốn mươi tuổi, có chút xanh xao vàng vọt, trước đây ta chưa từng gặp!

Mấy người hiểu rõ chuyện lên tiếng nói.

- Người trung niên? Chiêu mộ mười mấy hộ vệ và người ở?

Đỗ Viễn nghe vậy có cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.

- Mau nhìn, cửa mở...

Ngay khi trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc thì đã thấy cửa lớn đang đóng chặt ở phía trước kẽo kẹt một tiếng rồi từ từ mở ra, một tên béo ưỡn cái bụng đi ra.

- Tôn Cường?

Nhìn thấy tên mập mạp này hắn đã nhận ra được.

Tên này thuê một trung tâm ở Thiên Vũ thương hành, lúc trước bản thân hắn kim ốc tàng kiều cho nên còn từng tìm hắn để thuê nhà. Sau khi đối phương biêt thân phận hắn còn nhiều lần cầu khẩn, điển hình của một tiểu nhân phố phường.

Sao tên này lại ở đây?

Chẳng lẽ hắn ta tới đây làm hạ nhân?

Trong lúc hắn đang kỳ quái thì đã thấy Tôn Cường mà hắn biết vẫy tay một cái, nói:

- Lăng đại nhân, lão gia nhà ta bảo ngươi vào!

Thanh âm không có một chút khách khí nào, dường như căn bản không coi đối phương ra gì cả.

Một tiểu thương nhỏ trong Thiên Vũ thương hành lại dám nói chuyện như vậy với ông chủ?

Vốn tưởng rằng nhất định Lăng Thiên Vũ sẽ nổi giận thì lại thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, trong mắt không những không tức giận mà trái lại còn tràn ngập cảm kích, bước lên trước rồi đưa ra một đống đồ vật:

- Đa tạ Tôn huynh nói giúp, đây là một chút tâm ý của ta, cầm lấy. Sau này nhất định ta sẽ có báo đáp lớn hơn!

- Sao?

Con ngươi của Đỗ Viễn sắp rớt xuống đất.

Con mẹ nó... Ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?

Chuyện hắn nhìn thấy ngày hôm nay đã vượt qua nhận thức của hắn, dường như toàn bộ trời đất đều đảo lộn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK