Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đường, Đại Tráng vừa lái xe vừa cảnh giác nhìn Trang Nại Nại, rất sợ cô lại làm ra cái gì đó.

Dáng vẻ như vậy trong mắt Trang Nại Nại lại có ý nghĩa khác.

Nhớ lại vụ Tư Chính Đình bỏ cô lại lúc nãy, có lẽ đã bị Đại Tráng nhìn thấy, cho nên chắc chắn là anh ta đang cười nhạo cô.

Mặt có thể mất nhưng không thể mất thân phận, Trang Nại Nại ho khan một tiếng, làm như không có chuyện gì xảy ra nói: “Đại Tráng này~”

Cả người Đại Tráng căng cứng trong nháy mắt, cảnh giác đạt tới mức cao chưa từng có: “Bà chủ...”

Trang Nại Nại cười tủm tỉm nhìn anh ta: “Tôi kể chuyện cười cho anh nghe nhé. Một ngày nọ, một đôi vợ chồng lái xe điện đi mua đồ ăn. Trên đường về, có một cái dốc rất cao, ông chồng bảo bà vợ xuống xe qua đoạn dốc rồi lại lên. Anh đoán kết quả thế nào?”

“Thế nào?” Đại Tráng phối hợp hỏi.

“Kết quả, lúc bà vợ lên xe còn chưa ngồi lên ông chồng đã chạy đi. Ông chồng cứ tưởng bà vợ đã ngồi lên xe, kết quả về tới nhà mới phát hiện mình đã bỏ vợ lại. Sau đó, bà vợ thở hổn hển chạy về nhà, tức giận bắt ông chồng quỳ lên ván giặt đồ một tuần. Ha ha ha ha ha ha…”

Trang Nại Nại nói xong thì cười ha hả.

Hoàng Đại Tráng: “...”

Cái này có gì đáng cười?

Trang Nại Nại cười nói: “Vừa rồi ông chủ các anh bỏ quên tôi, anh nói xem, tôi nên phạt anh ấy như thế nào?”

Hoàng Đại Tráng: “...”

Trang Nại Nại hừ lạnh: “Tôi nói cho anh nghe, lần này, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông chủ các anh. Anh chờ xem!”

Hoàng Đại Tráng: “...”

Trang Nại Nại cảm thấy rất may mắn khi hôm nay không kẹt xe lâu. 8 giờ 50, cô bước xuống xe, vào khoảnh khắc đó, bé Đại Tráng có xúc động muốn quỳ trời lạy đất lạy cha mẹ.

Trang Nại Nại không biết mình đã làm bé Đại Tráng xoắn xuýt như thế nào. Cô đi thang máy tới lầu 18, ấn thẻ chấm công, nhìn thời gian vừa đúng 9 giờ 00.

May mà không đến trễ!

Mới vừa cảm thán sự may mắn của mình, liền nghe thấy giọng nói đáng ghét của Trương Siêu Văn: “Trang Nại Nại, sát giờ mới tới, đây thái độ làm việc của cô sao?”

Trang Nại Nại: “...”

Không đợi cô mỉa mai lại, Trương Siêu Văn đã nói: “Lấy cho tôi một ly cà phê, mang vào phòng làm việc.”

Nói xong là đi qua cô ngay, không cho Trang Nại Nại thời gian từ chối.

Trang Nại Nại: “...”

Trong lòng thầm mắng Trương Siêu Văn buổi tối “không lên” được, Trang Nại Nại đi tới phòng trà nước, vừa bước vào thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người.

Một trong đó là người đụng đổ cà phê cô bữa trước - Trương Đình Đình.

Trương Đình Đình: “Đã hẹn 9 giờ 00 lấy số đo lễ phục, vậy mà giờ này cô Tả vẫn chưa tới.”

Một nhân viên khác nói: “Cô tiểu thư đó mắc bệnh ngôi sao lắm, cô quen thì tốt rồi.”

Trương Đình Đình: “Nhưng lát nữa, tôi phải đi họp lúc 10 giờ 00. Tôi gọi cho cô ta, cô ta bảo tôi chờ. Cái giọng điệu đó, y như hoàng hậu ấy.”

“Ha ha, ở công ty của chúng ta, cô ta không khác gì hoàng hậu cả. Mấy năm qua, chỉ có một mình cô ta được làm bạn gái trong các sự kiện ông chủ tham dự.”

Trương Đình Đình tò mò: “Nói tới đây lại thấy buồn bực. Trước đây ông chủ không có bạn gái, thì tìm cô ta cũng được. Nhưng khoảng thời gian trước, có tin tức ông chủ sắp kết hôn, chuyện lớn như lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập, sao ông chủ không tìm vị hôn thê của mình làm bạn gái?”

Danh Sách Chương: